Tống Cẩn không dám ngủ, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, biết anh đã ngủ say, cô mới dám nhắm mắt. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh cổ tay chằng chịt vết hằn của Trang Thần lại hiện ra. Vết thương không sâu, nhưng trông vô cùng đáng sợ.

Tống Cẩn không dám tưởng tượng, trước khi quen cô, những lúc như thế này anh đã tự làm tổn thương mình ra sao. Cô biết rõ, đây không phải là điều anh có thể kiểm soát. Cũng không phải anh không đủ kiên cường, ngược lại, anh chắc chắn đã cố gắng rất nhiều, đã dùng hết mọi cách mà anh biết. Nhưng một khi tư duy đã rơi vào hố đen, anh có vùng vẫy thế nào cũng không thể chống cự lại được. Đây mới là điều khiến người ta đau lòng nhất.

Có lẽ lúc đó anh không cảm thấy đau, nhưng những vết thương ấy lại là thật, hằn sâu trên da thịt anh.

Tống Cẩn cố gắng hết sức để đồng cảm, để đặt mình vào vị trí của anh, nhưng rồi phát hiện ra mình vẫn không thể cảm nhận được một phần mười nỗi đau của anh. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực.

Nhưng nỗi đau lòng ấy lại giày vò cô một cách rõ ràng, khiến cô vô cùng khó chịu.

Không thể nghĩ tiếp được nữa, nếu không cô lại muốn rơi lệ. Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, khẽ thì thầm: “Trang Thần, anh phải thật khỏe mạnh nhé.”

Cuối cùng, vì quá mệt, đôi mắt khô rát đến đau nhức, Tống Cẩn bất giác thiếp đi. Nhưng ý thức cuối cùng trước khi ngủ đã khiến cô vòng tay qua eo anh. Như vậy, chỉ cần anh có động tĩnh gì, cô sẽ biết được ngay.

Khi cô tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy gương mặt của Trang Thần, lòng cô lập tức vui vẻ trở lại. Anh đang chăm chú nhìn cô.

“Anh tỉnh từ khi nào vậy? Sao anh không gọi em dậy?” Tống Cẩn dụi mắt nói. Mắt cô chắc chắn đã sưng húp, cô dứt khoát nhắm lại.

“Tỉnh được một lúc rồi, anh muốn ngắm em ngủ.” Trang Thần nói, đưa tay vén lại những sợi tóc dính trên má cô.