Có lẽ không ai hay biết, kể từ khi Ôn Diễm xuất hiện trong thế giới của Ngũ Minh Vĩ, anh đã luôn cố gắng khắc chế bản thân vì cô.
Ngày mưa ấy, khi Ôn Diễm mới chuyển trường đến Triều Lệ, đứng trú mưa dưới mái hiên siêu thị sau giờ tan học, vô tình gặp Ngũ Minh Vĩ đi về phía mình. Từ khoảnh khắc đó, Ngũ Minh Vĩ đã luôn kiềm chế để không chạm vào cô.
Nhưng đêm qua anh đã phá vỡ giới hạn, anh ôm Ôn Diễm vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại kiều diễm của cô, nếm trải sự ngọt ngào thuần khiết ấy, khiến Ngũ Minh Vĩ cảm thấy cuộc đời này bỗng trở nên thật thú vị.
Có cô bên cạnh cả đêm, anh đã có một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Không còn bị ám ảnh bởi ký ức đẫm máu năm bảy tuổi, khi tận mắt chứng kiến lũ buôn ma túy ra tay tàn độc với bố mẹ Giang Trầm ngay trước mặt mình.
Bố mẹ Giang Trầm bị người xấu hại chết. Những đứa trẻ lớn lên trong thù hận, nuôi chí làm cảnh sát để bắt lũ súc sinh đền tội, không chỉ có một mình Giang Trầm, mà còn có Ngũ Minh Vĩ.
Trái tim Ngũ Minh Vĩ từ năm mười tuổi đã chứa đầy lệ khí và ngạo khí. Tâm tính anh hoàn toàn khác biệt với bạn bè đồng trang lứa, không chỉ vì sinh ra trong gia đình tài phiệt đỉnh cấp, mà còn vì những gì đã trải qua thời thơ ấu.
Khi trưởng thành, Ngũ Minh Vĩ trở nên ngông cuồng, bất cần đời, coi thường mọi thứ trần tục, anh chưa từng dễ dàng tin tưởng hay yêu thích bất kỳ ai.
Cho đến khi gặp được Ôn Diễm – cô gái ngây thơ, ngoan ngoãn và mềm mại.
Cô khiến anh liên tưởng đến tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này, những thứ mà từ lâu anh đã cho rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Thực ra trong lòng anh rất rõ, người như anh không thích hợp với Ôn Diễm, trên mọi phương diện đều không thích hợp. Giống như cơn mưa rào đổ xuống sa mạc, dù cố chấp hòa vào nhau cũng chỉ là sự gặp gỡ ngắn ngủi trong chốc lát.