
Hán Việt: Bạc Hà Tân Lục
Tác giả: Bạch Điểu Nhất Song
Tình trạng: 76C
Thể loại: Truyện gốc, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Thanh xuân vườn trường, Yêu thầm hai phía, Tình yêu đô thị, Thiên chi kiêu tử, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Tinh anh ngành, cửu biệt gặp lại
Couple: Hứa Giai Ninh – Tiết Chiêm
Giới Thiệu Truyện
“Nét mực vô hình phải mất bảy năm mới dần hiện rõ, cũng là ngày bí mật tình yêu thầm kín của tôi bị anh phát giác.” – Hứa Giai Ninh
Lần đầu tiên trông thấy Tiết Chiêm, là vào một ngày mưa.
Chàng trai ấy bước vào tiệm hoa trú mưa, phía sau có vệ sĩ ân cần che ô.
Anh rất cao, độ tuổi có thể là học sinh cấp ba, khí chất có phần ngây ngô. Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh xám thêu tinh xảo, không dính một giọt mưa nào, vẫn giữ vẻ phẳng phiu, đắt tiền và cao quý.
Chiếc kính râm màu trà trên sống mũi tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần. Anh bước vào trong tiệm cũng chẳng buồn tháo xuống, vì thế đã che đi đôi mắt khiến người khác khó lòng đoán được cảm xúc, cũng làm người ta không nhìn rõ được dung mạo của anh.
Hứa Giai Ninh đăm đăm nhìn anh vài giây, trong lòng chỉ dấy lên một suy nghĩ: “Trời mưa còn đeo kính râm, làm màu!”
Sau này, suốt ba năm học chung lớp, họ dường như là hai đường thẳng song song, chẳng hề liên quan.
Trước khi tốt nghiệp, Hứa Giai Ninh cũng chỉ theo lệ thường mà chúc phúc: “Chúc cậu như chim có cánh, một bước hóa cá Bắc Minh.”
Phải rất nhiều năm sau Tiết Chiêm mới phát hiện, bên dưới lời chúc ấy còn ẩn giấu một câu:
“Côn Bằng ẩn mình giữa mây, còn cậu ẩn mình trong tim tớ.”
Nhiều năm sau, tại hôn lễ của cô bạn thân, khi Hứa Giai Ninh đang định nhận lấy bó hoa cưới thì tiếc nuối bị người khác nhanh tay hơn. Cô ngẩng đầu lên định “phân bua”, lại chạm phải ánh mắt anh.
Đó là một đôi mắt phượng lạnh lùng, đuôi mắt xếch lên, hàng mi vừa dài vừa rậm, mang vẻ tự phụ cao ngạo, nhưng so với thời đi học lại càng thêm băng giá xa cách.
Tiết Chiêm buông lỏng tay, chỉ thờ ơ hỏi cô: “Muốn bắt được hoa cưới đến vậy, là đang vội kết hôn với bạn trai sao?”
Một ngày sau khi gặp lại Tiết Chiêm, cô sực nhớ ra “bức thư uy hiếp” mà năm đó anh đưa cho cô. Phong thư ố vàng rất mỏng, mở ra lại bất ngờ rơi ra một chiếc lá bạc hà, trên giấy vỏn vẹn một dòng chữ.
“Thứ duy nhất trên đời này cầu mà không được, chính là được cùng em trải qua vô số ngày mai.” – Tiết Chiêm