Sắc thu về đêm càng thêm đậm. Sau một ngày dài bận rộn với việc mua sắm, Lệnh Yểu tháp tùng ông nội ra vùng đầm lầy ven biển để ngắm chim. Những đàn sếu đầu trắng và hải âu mỏ đỏ chao lượn trên mặt nước, dệt nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Đáng tiếc giữa chừng trời đổ mưa, hai ông cháu đành phải quay về sớm hơn dự định.
Gió đêm mang theo hơi ẩm, Lệnh Yểu ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, lặng lẽ lật xem kịch bản. Phong cách thường ngày của cô luôn là Cleanfit tối giản, cô yêu thích những trang phục cơ bản. Hôm nay cô diện một chiếc váy dài kiểu Pháp màu hồng thạch anh của hãng Cello Sonata, rèm mi rủ xuống, ánh trăng thanh khiết bao phủ lấy thân hình mảnh mai, càng tôn lên khí chất ôn nhu, thoát tục.
Ngoài lan can, mưa bụi gõ nhịp trên những quả sấu già, xen lẫn tiếng hót lảnh lót của loài chim nhỏ nhưng chẳng hề khiến người ta phiền lòng. Cô hoàn toàn chìm dắm vào thế giới của kịch bản, ngay cả chiếc khăn choàng len trên vai rơi xuống từ lúc nào cũng không hay biết.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên.
Lệnh Yểu giật mình định đứng dậy thì Bồ Đào đã nhanh chân ra mở cửa. Úy Thừa với dáng người thanh mảnh, cao ráo trong chiếc áo măng tô màu lạc đà đứng ngay ngưỡng cửa. Anh ta xách trên tay hai túi quà bồi bổ tinh xảo, sau khi chào hỏi Bồ Đào, ánh mắt anh ta liền vượt qua cô ấy, dừng lại trên người Lệnh Yểu.
Anh ta hơi lúng túng, khẽ gật đầu: “Lệnh Yểu, tôi mua chút đồ bổ cho ông nội, lúc nào ông về quê em đưa cho ông mang theo nhé?”
Lệnh Yểu vội vàng buông kịch bản, đứng dậy đón lấy: “Úy Thừa, anh không cần phải bày vẽ thế đâu, khách sáo quá.”
“Không sao, đều là tôi đích thân chọn lựa, tính chất ôn hòa rất tốt cho sức khỏe của người già, cũng là một chút tấm lòng của tôi.”
Lệnh Yểu không từ chối thêm, khẽ nói lời cảm ơn: “Vậy tôi thay mặt ông cảm ơn anh. Anh ngồi đi, đừng gò bó quá.”