Lệnh Yểu mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc nồng, cô theo thói quen đưa tay định mò điện thoại xem mấy giờ, nhưng lại chợt nhận ra tấm nệm dưới thân dường như đã trở nên cứng hơn, còn có chút cộm người.
Không chỉ vậy, tấm nệm này hình như còn biết thở.
Cô giật mình mở choàng mắt, lúc này mới phát hiện mình đang nằm sấp trên người người đàn ông nọ, cứ thế mà ngủ say suốt cả đêm.
Tối qua bị anh ép uống một ngụm Whisky, lại thêm cảm xúc phát tiết quá độ, đôi tay cũng mỏi nhừ. Về sau cô trực tiếp thiếp đi, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình được bế vào phòng ngủ chính từ lúc nào.
Mọi chuyện đêm qua vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Hình xăm của anh đáng sợ, tính khí anh đáng sợ, ngay cả kích thước của chỗ đó cũng đáng sợ vô cùng. Căn bản là Lệnh Yểu không cầm nắm nổi, cô gượng ép cử động hai cái đã phải nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thêm.
Đã thế rồi, có lúc anh còn chê cô không có sức, đến khi cô tăng thêm lực đạo, anh lại nghi ngờ rồi hỏi có phải cô đang trả thù anh hay không.
Lệnh Yểu chưa từng thấy người đàn ông nào khó chiều đến thế.
Anh ôm cô hôn, nắm lấy tay cô ép cô tiếp tục, còn bắt cô phải mở mắt ra nhìn cho rõ.
Cuối cùng, anh ngửa đầu ra sau, hơi thở dồn dập nặng nề.