Tháng 8 năm 1990, tại phố Garden, Vượng Giác, sòng bạc Vĩnh Gia.

“Chốt.”

Hà Tĩnh lướt ngón trỏ qua hàng quân bài, kẹp lấy con Nhất Sách quăng ra giữa bàn. Tay phải anh gạt đi điếu thuốc đang ngậm bên môi, người hơi tựa nghiêng vào bàn mạt chược.

“Ăn! Xu chiêng nè!” (Nhất Sách – quân bài hình con chim)

Đối diện là Trương Vĩnh Cường, anh ta chộp lấy con Nhất Sách đó, đặt ngang cạnh bàn mình rồi đánh ra con Nhị Đồng.

Hà Tĩnh nhướng mày: “Đến con chim mà anh cũng ăn? Định đánh mạt chược để ‘ăn gì bổ nấy’ à?”

“Cả tối nay không thắng nổi ván nào, có gà là giết sạch.” Trương Vĩnh Cường gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn lót nỉ xanh, dưới gầm bàn thì đá chân Hà Võ: “Lẹ lên coi, cứ lóng ngóng như thế thì đi lái xe bus cho rồi.”

“Anh, có nhầm không vậy? Cả đêm nay anh toàn dâng cho anh Cường ăn, em với anh rốt cuộc có phải anh em ruột không đó?” Hà Võ lướt tay trên mặt bài, liếc nhìn người anh trai ngồi cạnh: “Tứ Vạn.”

Hà Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, ngón cái miết qua quân bài mới lấy, khẽ nhếch môi: “Bắc Phong.”

“Chắc phải đốt chút tiền vàng xuống hỏi bác gái mới biết được.” Tên đầu đinh ngồi bên cạnh dùng tay trái di nát đầu thuốc lá, tay phải rút một quân bài từ hàng bài bên phải. Ngón tay mân mê những đường vân trên nền sứ trắng, chẳng cần lật lên nhìn, cậu ta đã nở một nụ cười ra vẻ “tôi thực sự không muốn thắng nữa đâu mà”.