Hà Tĩnh dẫn Tưởng Từ rời khỏi lối cửa sau, anh đưa chiếc mũ bảo hiểm trên xe cho cô. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tưởng Từ vén tóc gọn gàng, dùng sợi chun đen trên tay buộc lại rồi mới đội mũ và siết chặt quai.

Yên sau khẽ lún xuống, đôi bàn tay thon dài đặt lên vai anh, Hà Tĩnh nương theo màn đêm rời đi.

Dọc đường cả hai đều không lên tiếng. Bánh xe nghiền trên mặt đường rộng thênh thang, tiếng động cơ gầm rú khác hẳn với những chiếc ô tô xung quanh khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Vẫn là hai bóng hình đen trắng ấy, lướt dưới ánh đèn đường sáng choang, rồi chui ra từ cửa hầm tối om.

Tưởng Từ lặng lẽ nhìn ngắm mảnh đất thân thuộc này. Những vạch kẻ trắng trên đường xẹt qua theo tốc độ, dầy đặc nối liền thành một tấm lưới bủa vây tâm trạng phức tạp của cô, không cách nào né tránh cũng chẳng thể thoát ra.

Ăn cơm xong cô đã không còn giận nữa. Gọi là giận, thực chất phần nhiều là thẹn quá hóa giận. Nghĩ đến việc mình ngu ngốc đến mức đi ôm lấy Hà Tĩnh, cô chỉ hận không thể uống cạn một thùng nước quên tình.

Lúc đó cứ để anh một mình chấp ba còn mình thừa cơ chạy trốn chẳng phải tốt hơn sao?

Cái người trước mặt này rõ ràng vừa ngốc vừa chậm chạp, không mở miệng thì trông có vẻ bất cần, nhưng hễ mở lời là toàn những câu chữ mềm mỏng, chiêu nào cũng lấy nhu thắng cương, mọi lời phản bác đánh lên người anh đều như đấm vào bông, chẳng có tác dụng gì.

Anh lái xe rất vững, không vội vã nôn nóng, hệt như những tiếng “có được không, có được không” dịu dàng ấy. Lúc này, dưới lòng bàn tay cô là bờ vai rộng của anh, ban nãy cô còn ôm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc kia.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, số lần họ tình cờ gặp nhau có hơi nhiều quá mức.

Vầng trăng khuyết cuối thu đã sứt mẻ, trái tim Tưởng Từ cũng bị màn đêm khẽ làm vỡ một góc, từ bên trong râm ran tỏa ra chút hơi rượu, như bong bóng sâm panh nổ lách tách, lan tỏa vị ngọt ngào.