Đầu thu tháng mười, lá chưa kịp úa vàng nhưng gió chiều đã sớm mang theo hơi lạnh.

Tưởng Từ thu dọn cặp sách, cùng Trần Tư Mẫn bước ra khỏi lớp. Hai cô nàng đã thay đồng phục bằng thường phục, hẹn nhau đi ăn tối bên ngoài rồi mới đến lớp học thêm đến 9 giờ tối.

Trong con hẻm hẹp bên cạnh cổng trường, ba thiếu niên mặc đồng phục đứng lơ đãng, khói thuốc phả mù mịt. Những đầu thuốc lá mới toanh vừa bị dụi dưới đất cho thấy họ đã chờ đợi từ lâu. Phía sau họ còn có một cô gái mặc đồng phục trắng, rụt rè cúi đầu, chịu đựng mùi thuốc lá nồng nặc đến nghẹt mũi.

“Có đúng là giờ này tan học không? Sao mãi chưa thấy người đâu.” Một gã mặt chữ điền nhuộm tóc vàng mất kiên nhẫn hỏi.

“Đúng giờ này mà, không sai đâu.” Cô gái lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Những gì tao nói ban nãy, mày nghe rõ rồi chứ? Biết phải làm gì chưa?”

“Biết rồi.” Cô gái siết chặt quai cặp. Nếu không phải vì bị bạn trai lừa hết tiền đến mức không còn tiền đóng học phí, cô ta cũng chẳng tham lam nhận tiền đến đây để lừa gạt chính bạn học cùng lớp với mình. Ai bảo gia cảnh cô ta bình thường, lại có cả chị lẫn em, ba mẹ chẳng thể đào đâu ra thêm tiền cho cô ta nữa.

“Hình như đang đi tới rồi, bọn tao ra phía sau trước.” Gã mặt chữ điền túm lấy tay cô gái, đẩy mạnh ra phía ngoài hẻm, “Mày tốt nhất là ngoan ngoãn lừa nó đến đây, bằng không số tiền còn lại đừng hòng lấy được, cứ chuẩn bị mà thôi học đi.”

Bồi thêm một câu đe dọa, mấy tên đó lủi ra phía sau trốn biệt.

Trần Tư Mẫn đang cơn thèm ăn, cứ nằng nặc đòi đổi đường đi ăn mì vân thắn tôm. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô bạn cùng lớp Thái Huệ Di đang đầy vẻ lo âu hớt hải chạy tới.