Khi Vưu Tri Ý về đến nhà thì dì giúp việc đã đi ngủ, nghe thấy động tĩnh bà khoác thêm chiếc áo ngoài ra xem: “Tri Ý, sao về muộn thế cháu, có muốn ăn khuya không?”

Cô đứng trước cửa thay giày, mỉm cười đáp: “Dạ thôi, dì đi nghỉ đi ạ.” Nói xong, cô xỏ dép lê đi vào, đưa chiếc cầu đèn còn lại qua: “Tết Nguyên tiêu vui vẻ, quà tặng dì ạ.”

Dì giúp việc nhận lấy, nhìn món đồ trong tay kinh ngạc: “Đèn lồng tinh xảo quá!” Thấy Vưu Tri Ý đi về phía phòng tập đàn, bà hỏi thêm sáng mai cô muốn ăn gì. Vưu Tri Ý vừa đi vừa ngoái đầu đáp: “Gì cũng được ạ, tùy dì quyết định.”

Chiếc đèn Ngao Ngư được cô đặt cạnh tủ chống ẩm đựng đàn, kích thước khá lớn. Khi tắt đèn phòng, những nét vẽ rực rỡ hiện lên rõ hơn, cô ngồi xổm một bên nghiên cứu cách đan nan tre một lúc lâu. Lúc đứng dậy rời đi, cô nhìn thấy hai chậu tulip đặt bên bậu cửa sổ, nụ hoa đã nhú lên giữa những phiến lá.

Vốn dĩ phải nở vào đợt rét đậm cuối năm ngoái, vậy mà đến tận hôm nay chúng mới muộn màng đâm chồi.


Hành Tông Ninh về đến Mai Viên đã quá nửa đêm. Hôm nay hội ngộ bạn bè nên Thiệu Cảnh không đi cùng, không chắc anh đã uống bao nhiêu rượu nên trên đường về Thiệu Cảnh đã nhắn tin trước cho chú Du ở Mai Viên báo chuẩn bị đón người.

Dừng xe ngoài viện, Hành Tông Ninh xách đèn bước xuống, nói với trợ lý: “Cậu về đi, sáng mai không cần đến đón tôi sớm.” 

Thiệu Cảnh vâng một tiếng, nhưng không quay đi ngay mà vẫn theo anh vào cửa viên.

Cánh cửa ngách bằng gỗ nam mộc nối liền sân đỗ xe với chính viên, bước vào là cảnh sắc sân chính được lát đá hoa văn. Đã vào đêm muộn, đèn trong vườn đã tắt, ánh trăng sáng trong vắt rọi xuống, phản chiếu với sắc tuyết khiến không gian rạng rỡ như ánh bình minh.

Đi qua một đoạn hành lang dài bên cạnh cảnh quan sơn thủy, chú Du từ trong vườn đón ra, việc đầu tiên là nhìn vào chiếc đèn lồng trên tay Hành Tông Ninh. Tám chân hai càng, một chiếc đèn cua với kích thước khá ấn tượng, trên càng còn dán lông nhung màu nâu sẫm rất sống động, ánh sáng mờ ảo lung linh trong đêm đen.