Trên người Tống Cẩn đang khoác chiếc áo sơ mi đen của anh.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh nhuốm hơi nước, bờ môi ửng đỏ, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp, cùng đôi chân thon dài trắng nõn. Mái tóc còn nhỏ nước làm ướt một mảng áo trước ngực, khiến những đường cong cơ thể cô hiện ra rõ mồn một.
Cô vốn đã rất trắng, chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Một thân hình gợi cảm lại đi cùng một gương mặt ngây thơ, trong sáng.
Không khí dường như ngưng đọng lại với một sự ám muội khó tả, không thể nói thành lời, chỉ muốn khám phá.
Tống Cẩn cũng sững sờ tại chỗ trong giây lát.
Trước khi vào tắm, cô đã lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ đồ của Trang Thần. Tắm xong mặc vào mới phát hiện nó hơi ngắn, cô đang định ra ngoài tìm một chiếc quần để mặc thì không ngờ Trang Thần lại bước vào.
Dù trước đây họ đã có những hành động thân mật bên lề, nhưng chuyện này vẫn hoàn toàn khác. Ít nhất, cảnh tượng này là điều cô chưa hề chuẩn bị.
Cô co vai lại, đưa tay kéo vạt áo, những ngón chân cuộn tròn, rồi xoay người định trốn vào phòng tắm.
Chậm rồi.
Một bàn tay to lớn đã giữ cô lại, theo sau là những nụ hôn dồn dập như mưa rào rơi xuống, trải dài từ trên xuống dưới.