Cánh cửa kính khép hờ, nắng từ bốn phương tám hướng tràn vào, ngâm cả căn phòng trong một màu vàng ấm áp.
Hoắc Hân Đồng ngồi trước bàn làm việc, mái tóc búi lỏng sau gáy, vài lọn tóc con lòa xòa bên tai. Đôi mắt màu khói của cô rũ xuống vẻ yên tĩnh, cánh môi như nụ anh đào khẽ chu lên, mang theo chút lười biếng khó tả.
Cô mặc một chiếc áo dài tay bằng cotton trắng tinh, bên ngoài khoác thêm áo cardigan dệt kim màu mận chín. Ống tay áo xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần như tuyết. Trước mặt là bản thiết kế còn đang dang dở, chì, tẩy, thước tỉ lệ vứt rải rác trên mép bàn.
Con mèo Queenie cuộn tròn thành một cục nằm cạnh chân cô, cái đuôi thi thoảng lại vẫy một nhịp, đôi khi hé mắt nhìn chủ nhân rồi lại lười biếng nhắm nghiền.
Cô cắn đầu bút, nhìn chằm chằm bản vẽ vài giây rồi lại cúi đầu, tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy. Những đường nét từ mờ nhạt dần trở nên sắc nét, từ thô cứng hóa thành mềm mại, hình dáng món trang sức dần hiện ra. Cô vẽ rất chăm chú, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cánh môi mím chặt, đến nỗi lọn tóc xõa xuống trán cũng chẳng buồn vén.
Ánh nắng chiếu nghiêng, hắt lên nửa khuôn mặt cô một vẻ trong trẻo, tựa như sứ trắng trong tuyết tan đầu xuân, lấp lánh tia sáng nhạt.
Mạnh Duật Niên đứng ở cửa, không hề lên tiếng.
Chẳng biết anh đã đến từ lúc nào, áo khoác vắt ngang cánh tay, cúc cổ áo sơ mi nới lỏng một nấc, anh tựa vào khung cửa, ánh mắt thâm trầm ấm áp dõi theo cô.
Cô cắn môi vẽ thêm vài nét, dừng lại dùng tẩy xóa đi rồi lại vẽ tiếp. Queenie lăn người một cái, lộ ra cái bụng tròn vo. Cô chẳng buồn ngẩng đầu, đưa tay gãi gãi bụng mèo, mắt vẫn dính chặt vào bản vẽ.
Anh nhìn hồi lâu, vẫn không bước vào.