Buổi chiều đầu xuân, ánh nắng không gắt gao như mùa hạ, cũng chẳng ảm đạm như ngày đông. Đó là một kiểu ấm áp vừa phải, rọi lên người khiến ai nấy đều mang cảm giác lười biếng.

Nhìn từ xa, mấy gốc anh đào nở sớm bên bờ hồ Leman trông khá xum xuê. Những cánh hoa màu hồng nhạt vẫn chưa bung nở hoàn toàn, cuộn lại thành từng vòng xoắn nhỏ xíu, khẽ run rẩy trong gió.

Hoắc Hân Đồng đang ngồi xem bản thảo trong phòng thiết kế thì điện thoại rung lên. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ A Đồng: [Cô Hoắc, tài liệu đã chuẩn bị xong, cô có thể qua ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Chiều nay hoặc ngày mai đều được.]

Cô liếc nhìn thời gian, 2 giờ 17 phút chiều. Từ đây lái xe qua đó, nếu không tắc đường chắc mất khoảng bốn mươi phút. Suy nghĩ một chút, cô nhanh chóng nhắn lại: [Chiều nay tôi sẽ qua, tầm ba rưỡi nhé.]

[Vâng, tôi đợi cô.]

Hoắc Hân Đồng đặt điện thoại xuống, quét vài bản thảo cần chỉnh sửa sang dạng file điện tử rồi chuyển vào máy tính. Sau đó, cô thay áo khoác, cầm túi xách đi ra ngoài. Lúc đổi giày ở cửa, cô sực nhớ ra bèn nhắn tin cho Mạnh Duật Niên: [Tôi đi ký hợp đồng nhà, sẽ về muộn một chút.]

Gửi xong, cô khựng lại một nhịp, rồi nhắn thêm một câu: [Tối nay anh có về ăn cơm không?]

Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh: [Ừ, khoảng bảy giờ anh về đến nhà.]

[OK]


Dọc đường lái xe đến đó, cô bật tùy ý màn hình hiển thị trên xe, một đoạn âm thanh tin tức chợt vang lên.