Màn đêm trĩu nặng. Phía xa xa, vài đốm đèn leo lét lúc tỏ lúc mờ, rồi chợt bị bóng tối tĩnh mịch nuốt chửng.

Hoắc Hân Đồng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Mạnh Duật Niên. Nước mắt chẳng biết đã khô từ lúc nào, chỉ còn đọng lại chút ẩm ướt nơi rèm mi. Bàn tay cô gượng gạo túm chặt lấy vạt áo anh, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Qua một hồi lâu, cô mới sụt sịt mũi, giọng nói khe khẽ chìm vào không gian: “Mạnh Duật Niên, tối nay tôi có thể ngủ cùng anh không?”

“…”

Bàn tay đang vuốt ve lưng cô của Mạnh Duật Niên khẽ khựng lại.

Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt. Hàng mi cô ngoan ngoãn rũ xuống, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt ửng đỏ. Ngay cả khi khóc, dung nhan ấy vẫn kiều diễm, động lòng người đến lạ.

“Được.”

Anh đứng dậy, đỡ lấy lưng cô, bế bổng cô từ mép giường lên rồi cẩn thận đặt xuống nệm. Cơ thể cô lún vào tấm nệm êm ái, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa tung trên gối. Cả người trông vô cùng nhỏ bé, tựa như một cô búp bê sứ tinh xảo.

Mạnh Duật Niên vươn tay kéo chăn lên, đắp ngang ngực cho cô.

“Ngủ đi,” anh nói, “Có anh ở đây rồi.”