Vừa lúc xuyên qua những đám mây, cả thân tàu bay bỗng rung nhẹ, khẽ chao đảo trong không trung.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng gần trưa chiếu thẳng xuống, lớp mây dày đặc tựa như những sợi bông bị gió thổi tan, trông xốp mềm như nhung. Phía xa nứt ra một khe hở, mặt biển màu xám xanh hiện ra mờ ảo.

Hoắc Hân Đồng chằm chằm nhìn vào khe hở đó vài giây, sau đó hạ tấm che nắng xuống, một lần nữa nhắm mắt lại.

Khoang hạng nhất rất yên tĩnh, tiếng động cơ gầm rú được lọc thành những rung động tần số thấp đều đặn. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến như thủy triều, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đêm đó lại hiện lên mồn một. Bàn tay người đàn ông siết chặt bên hông cô, đốt ngón tay thu lại, làn môi mỏng lướt qua lọn tóc mai.

Gần như cả tuần nay, cô đều mất ngủ.

Ánh đèn trong khoang tự động chuyển sang màu vàng ấm, khiến mí mắt người ta nặng trĩu. Cô cũng không biết mình có ngủ thiếp đi hay không, dường như cô đã chợp mắt một lát, lại dường như vẫn luôn tỉnh táo.

Cho đến khi tiếng loa thông báo vang lên, còn hai mươi phút nữa sẽ hạ cánh.

Chuyến bay đáp xuống.

Tại sảnh đến của sân bay quốc tế, dòng người qua lại tấp nập, những hành khách đủ mọi màu da bước đi hối hả.