Trăng đã dần chếch bóng về tây, kéo vệt đen của ngọn núi đổ dài xuống mặt đất, thu hẹp lại đôi chút không gian mờ ảo của màn đêm.
Hoắc Hân Đồng ngồi trên bậc thang đá, hai chân lơ lửng giữa không trung, khẽ đung đưa. Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, cô mới nhận ra tay chân đã lạnh ngắt.
Cô đưa tay quẹt nhẹ nơi khóe mắt, không ngờ nơi đó đã ướt đẫm tự bao giờ.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc. Cô cúi đầu tìm kiếm đôi dép lê vừa bị trượt khỏi chân, chợt cô ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng.
Hoắc Hân Đồng nhíu mày, nhìn theo hướng mùi hương.
Ánh trăng như nước dội xuống rừng sâu. Trong bóng tối chập chờn, người đàn ông đang đứng nghiêng người tựa vào lan can, tay cầm một điếu xì gà vừa châm, đốm lửa nơi đầu ngón tay lúc tỏ lúc mờ. Những làn khói trắng xanh lượn lờ bao quanh, chậm rãi tan vào màn đêm.
Lại là… Mạnh Duật Niên. Nhưng trước đây, anh chưa từng hút thuốc.
Cô ngồi trên bậc đá, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh thong thả nhả ra một vòng khói, trông không giống như đang tận hưởng, mà giống một thói quen vô thức hơn. Chẳng hiểu sao, cô bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Trong lúc cô còn đang thẫn thờ, anh đã lặng lẽ dập tắt điếu thuốc. Đôi mắt lạnh lẽo tịch mịch xuyên qua làn khói mờ ảo, nhìn thẳng về phía cô. Không né tránh, không ngạc nhiên, dường như anh đã biết cô ngồi đó từ lâu, chỉ là đang đợi cô tự mình phát hiện ra anh.
Đợi khói tan đi, cô mới nhìn rõ gương mặt anh. Vẫn là vẻ mặt không chút dư thừa cảm xúc, nhạt nhẽo nhìn cô như mọi khi.