Đêm khuya, phòng đàn trong biệt thự vốn được thiết kế cách biệt với các phòng khác. Căn phòng của hai người họ nằm ở khu vực hẻo lánh nhất, rộng rãi nhất và có kiến trúc đặc biệt nhất.

Dù Nhan Thu Chỉ có đánh đàn ồn ào đến đâu cũng không làm phiền được ai.

Phòng đàn rất rộng, một mặt là cửa sổ kính lớn chạm sàn, mặt còn lại được bày trí một số nhạc cụ.

Dù cô không rõ chúng được đặt ở đây từ khi nào.

Ban đầu, nụ hôn của Nhan Thu Chỉ được trao trên chiếc đàn piano, dần dần, tư thế của hai người thay đổi.

Vì ngồi không thoải mái, Nhan Thu Chỉ bị Trần Lục Nam kéo vào lòng anh.

Đuôi mắt cô ươn ướt, gương mặt ửng hồng, lan đến cả cổ cũng đỏ au.

Chiếc váy dạ hội hơi vướng víu, Trần Lục Nam cúi đầu hôn từ cổ trắng ngần của cô xuống dần. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, xuyên qua lớp vải chạm vào làn da cô.

Nhan Thu Chỉ run rẩy dưới bàn tay ấm áp của anh.

Váy dạ hội bị vứt sang một bên, Nhan Thu Chỉ chưa kịp tiếc nuối thì Trần Lục Nam đã khiến cô không còn tâm trí đâu nghĩ ngợi.