Tống Nam Thu ăn xong bánh mì, cô uống cạn ly cà phê rồi đem bát đĩa vào bồn rửa sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi bếp, cô đã thấy Giang Diễn Chi vừa lau tóc vừa đi ra.

Người đàn ông chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh hông, những giọt nước từ lọn tóc vẫn còn nhỏ tí tách, trượt dọc theo lồng ngực săn chắc và những múi cơ bụng rõ rệt, rồi biến mất nơi vùng kín đáo đầy khêu gợi. Trông anh sảng khoái hơn lúc mới về rất nhiều, nhưng vẻ mệt mỏi nơi chân mày vẫn còn đó, thậm chí còn phảng phất chút âm u.

Tống Nam Thu giả vờ như không thấy, giọng điệu cô thản nhiên: “Em đi tiệm hoa đây.”

Nói xong, cô xoay người về phía huyền quan để thay giày.

“Đợi đã.” Giọng Giang Diễn Chi vang lên từ phía sau.

Tống Nam Thu quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt hiện lên vẻ thắc mắc vừa vặn: “Có chuyện gì sao anh?”

Động tác lau tóc của Giang Diễn Chi chậm lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, rồi như vô tình lướt qua những ngón tay cô.

“Có phải là em… quên cái gì không?”

Tống Nam Thu nhìn anh vài giây, rồi như chợt bừng tỉnh mà gật đầu: “Hình như đúng là em quên thật.”

Đôi môi Giang Diễn Chi mím nhẹ, bàn tay khẽ cử động, anh đang định lấy chiếc nhẫn ra…