Từ khi bước vào năm lớp 10, Hạ Chi Dao đã xác định rõ lý tưởng của mình: Cô muốn thi về ổ Đồng, học tại Học viện Mỹ thuật ở quê nhà. Thế nhưng, kết quả thi thử lần hai lại quá tệ, thiếu tận 50 điểm mới chạm tới ngưỡng cửa ước mơ.
Nhìn con số trên phiếu điểm, Hạ Chi Dao bàng hoàng không sao chấp nhận nổi. Bên ngoài xe mưa rơi tầm tã, cô khóc rất khẽ, nhưng Thẩm Nghiên Từ vẫn nghe thấy. Anh tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn, nghiêng người hỏi nhỏ: “Dao Dao, sao thế cháu?”
Hạ Chi Dao thấy thành tích của mình thật mất mặt, bèn nhét vội phiếu điểm vào cặp, lau nước mắt rồi mới ngẩng đầu. Cô lắc đầu, tìm đại một cái cớ: “Cháu nhớ nhà ạ.”
Bố mẹ cô dạo ấy bận rộn suốt ngày, chỉ có kỳ nghỉ đông và hè cô mới được gặp họ. Ngón tay Thẩm Nghiên Từ gõ nhẹ lên vô lăng, anh đáp đầy ẩn ý: “Hóa ra là vậy sao.”
Nói rồi, anh lấy hộp kẹo mà Cố Thành Phong bỏ quên trong hộc đồ, mở cửa bước xuống xe, bung dù đi vào làn mưa. Một lát sau, cửa ghế sau mở ra, anh khom người đặt hộp kẹo vào lòng bàn tay cô: “Tâm trạng cháu không tốt, ăn viên kẹo nhé?”
Hạ Chi Dao nhìn hộp kẹo mờ ảo qua làn nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Chú Thẩm… chú có thể đưa cho cháu từ ghế trước mà.” Đâu cần phải xuống xe giữa trời mưa thế này…
Thẩm Nghiên Từ hơi hạ thấp thân mình giữa màn mưa. Tiếng mưa rơi trên mặt dù “bộp bộp” xen lẫn với giọng nói trầm ấm của người đàn ông nghe thật êm tai: “Ừ, ngồi ghế trước cũng có thể đưa kẹo cho cháu, nhưng mà…”
Anh đưa ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua má cô, dỗ dành: “Ở đó chú chẳng thể nào lau hết nước mắt giúp cháu được.”
Hôm ấy, Thẩm Nghiên Từ đưa cô lên ghế phụ, anh tự tay thắt dây an toàn cho cô. Anh cười giải thích: “Hơn một ngàn cây số, cháu định để chú đi một mình mà không bồi chú sao?”
Hạ Chi Dao không ngờ rằng, chỉ vì một câu nói của mình mà Thẩm Nghiên Từ đã lái xe ròng rã một ngày một đêm, vượt hơn ngàn cây số chỉ để đưa cô về nhà. Khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, trên người vẫn còn khoác chiếc áo vest ấm áp của anh. Qua kính chắn gió, cô thấy bóng hình cao lớn ấy đang tựa vào đầu xe, trầm mặc hút thuốc dưới mưa phùn để giữ tỉnh táo.