Bùi Bác Lễ tuyên bố xong chuyện đại sự, ông đưa mắt nhìn một vòng những người đang ngồi quanh bàn, mở lời hỏi han theo lệ thường:
“Nào, nói thử xem, ý kiến của các con thế nào? Chuyện này rốt cuộc có được hay không? Nếu không được, thì cho ba một lý do.”
Ngữ điệu này của ông cụ, nghe qua là biết ông đã đóng đinh cột chặt, quyết chí muốn chuyện này phải thành cho bằng được.
Trên bàn ăn, sắc mặt mỗi người thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc.
Chuyện hộ khẩu của Minh Huy ở Bùi gia từ trước đến nay vốn là một chủ đề vô cùng nhạy cảm, đã kéo dài suốt mười năm qua, chưa từng được phép bày ra ngoài ánh sáng để bàn luận.
Năm cô 5 tuổi, khi vừa mới được bế về Bùi gia, Bùi Bác Lễ vì muốn tìm cho cô một người giám hộ hợp pháp, đã từng định đem hộ khẩu của cô nhập vào gia đình hai vợ chồng Bùi Chấn, Ôn Tĩnh, để cô chính thức nhận họ làm ba mẹ.
Thế nhưng Ôn Tĩnh khi ấy vừa mới từ bỏ đứa con trai trưởng bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ, đang lên kế hoạch mang thai thêm một đứa nữa, ngặt nỗi chồng bà ta là Bùi Chấn lại không thèm chạm vào người bà ta. Gạo không có thì nấu làm sao ra cơm, Ôn Tĩnh có dùng hết trăm phương ngàn kế cũng không thể mang thai nổi, lo lắng sốt ruột đến mức tim gan như bị thiêu đốt.
Minh Huy lại vừa vặn xuất hiện ngay vào đúng thời điểm mấu chốt này, thế nên Ôn Tĩnh sống chết không chịu nhận cô làm con gái. Trong mắt Ôn Tĩnh, việc ông cụ Bùi ném một đứa con gái qua đây chẳng phải là muốn dùng nó để chặn đứng đường sinh nở, để bà ta không thể sinh đẻ nữa hay sao?
Còn Bùi Chấn, đến cả đứa con trai ruột của mình mà ông ta còn thờ ơ, lạnh nhạt, huống chi là đối với một đứa con gái mồ côi không rõ nguồn gốc như Minh Huy.
Dưới sự kháng cự kịch liệt của hai vợ chồng họ, Bùi Bác Lễ đành phải đem hộ khẩu của Minh Huy nhập vào dưới tên của hai vợ chồng chú Thụy, dì Vân, chỉ định họ làm người giám hộ.