Sở Ninh chính thức bắt đầu cuộc sống học đường của mình. Cô ở nội trú, mọi sinh hoạt ăn ở, đi lại bình thường đều được giải quyết trong khuôn viên trường.
Vòng tròn thượng lưu ở Cảng Đảo rất nhỏ, danh gia vọng tộc loanh quanh cũng chỉ có vài nhà, con cái họ đều quen biết nhau từ bé. Ôn Nghiên Tu lo lắng Sở Ninh không hòa nhập được sẽ chịu ấm ức, nên khi chọn trường, anh đã đặc biệt né tránh mấy ngôi trường quý tộc hàng đầu, mà chọn một trường trung học tư thục bình thường nhưng có thực lực tổng hợp xuất sắc và tỉ lệ đỗ đại học rất cao.
Khi đến trường, Sở Ninh không chỉ mang theo cuốn Văn hóa đang đọc dở, mà còn mang theo một chiếc ghim cài áo. Đó là món quà sinh nhật mà Ôn Nghiên Tu đã tặng cô tối qua.
Chiếc ghim mang hình dáng một quả đào được chạm rỗng, những đường gân lá được điêu khắc tinh tế, khảm những viên pha lê hồng nhạt trong suốt, vừa tinh xảo lại không mất đi vẻ tinh nghịch. Sở Ninh quý trọng nó vô cùng, cô đứng trước gương ướm thử trước ngực một lúc lâu, rồi lại cẩn thận cất vào hộp trong suốt. Cô không đeo vì sợ làm hỏng.
Bạn cùng bàn của cô tên là Văn Gia Ý, tính tình rất cởi mở, nụ cười rạng rỡ và phóng khoáng. Mới quen nhau chưa đầy mười phút, cô ấy đã nhiệt tình nắm tay Sở Ninh giới thiệu với các bạn khác.
Ngồi ở hàng ghế phía sau là hai cậu bạn. Một người năng nổ hiếu động, sở hữu làn da màu lúa mạch khỏe khoắn tên là Lộ Tử Kiêu, người còn lại là Giang Dữ, được mệnh danh là “Học thần” của phố Nam Phong, gương mặt lạnh lùng như băng, ít nói và lại càng ít cười.
Đúng như lời Ôn Nghiên Tu đã nói, những người bạn mới và cuộc sống học đường đã khiến cô phân tâm. Cô ngày càng ít nghĩ về anh hơn.
Nhà trường thiết lập rất nhiều môn học chuyên ngành để học sinh xác định sở thích cá nhân, tạo điều kiện cho việc nộp đơn vào đại học hai năm sau đó. Mỹ thuật là một trong số đó. Giáo viên tên là Lois, người Pháp, xinh đẹp và có giọng nói ngọt ngào. Cả lớp đều rất yêu quý cô, nên giờ Mỹ thuật là lúc mọi người tập trung cao độ nhất.
“Ninh Ninh, Ninh Ninh.” Văn Gia Ý ghé sát tai cô giới thiệu, “Cô Lois sẽ tặng kẹo cho người vẽ đẹp nhất đấy.”
Nói xong không thấy Sở Ninh phản ứng, Văn Gia Ý mới để ý nhìn kỹ cô. Gương mặt xinh đẹp của cô như bị ai đó lấy mất hồn, trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt cũng trống rỗng. Sở Ninh có nét đẹp sắc sảo, ngũ quan lập thể mang hơi hướng lai, giờ đây cô đờ đẫn không chút cử động, trông chẳng khác nào một búp bê Barbie tinh xảo trong tủ kính.