Không phải những lúc mẹ ép cô ăn thêm dù đã no căng bụng.

Cũng không phải những buổi chiều anh trai nhất quyết đưa đón dù cô muốn tự về.

Càng không phải lúc bố ép cô thi vào ngành luật dù ông chẳng hề quan tâm đến sở thích của cô.

Ôn Diễm không cần những sự “đối xử tử tế” áp đặt và vô tâm đó.

Cô chỉ cần, vào lúc cô lo sợ nhất, bất lực nhất, có một người bất chấp tất cả chạy đến bên cô, ngang nhiên và kiêu ngạo làm chỗ dựa vững chắc cho cô, không cho phép cô từ chối.

“Mày. Đã. Đụng. Vào. Cô. Ấy. Chưa?” Ngũ Minh Vĩ nhếch môi, gằn từng chữ, ánh mắt bắn ra tia hàn quang sắc lẹm khiến Trương Tử Ngang lạnh sống lưng.

“Chưa, chưa, tao thề là chưa làm gì cô ấy cả.” Trương Tử Ngang lắp bắp, vội vàng chối. Hắn thầm thấy may mắn vì tay chân chưa kịp sờ soạng gì thì tên hỗn thế ma vương này đã xông vào.

“Ngày mai đến phòng C9 quán bar Huyễn Đảo, biểu diễn trò tủ của mày cho tao xem. Nếu không, tao cho mày biến khỏi đất Nam Thị này luôn. Lần này, ông đây đếch cần hòa giải.”

Thấy đối phương sắp tắt thở, Ngũ Minh Vĩ mới buông tay ra.

Anh quay đầu lại, liếc nhìn tất cả mọi người trong phòng bằng ánh mắt sắc lạnh, không nói một lời. Anh kiễng chân lấy chiếc ba lô màu hồng của Ôn Diễm bị ai đó ném lên đèn chùm, đeo lên vai mình, rồi gọi cô: