Trong cái đêm đen đủi tột cùng này, thế giới quan của cô gái 26 tuổi Ôn Diễm hoàn toàn sụp đổ và được xây dựng lại tại một huyện biên giới xa lạ.
Cô buộc phải đối mặt với người đàn ông mà năm xưa cô đã từng giận dỗi tuyên bố cả đời không muốn nhìn mặt.
Đó là Ngũ Minh Vĩ. Người cô thầm thương từ năm lớp 12, người đã ở bên cô suốt từ năm 18 đến 22 tuổi. Họ từng yêu nhau sâu đậm suốt bốn năm trời.
Ôn Diễm nuốt khan, cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Cô muốn hỏi Ngũ Minh Vĩ, tại sao anh lại ở đây?
Một thiếu gia ngông cuồng, trong nhà có núi vàng núi bạc, tại sao anh lại chạy đến nơi biên giới Tây Nam gian khổ và đầy rẫy hiểm nguy này để làm một cảnh sát quèn?
“Đi thôi, về nghỉ ngơi trước. Có gì mai tỉnh táo rồi nói.”
Nhìn thấu sự do dự của cô, Ngũ Minh Vĩ nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang. Anh cảm thấy hôm nay Ôn Diễm chịu đựng đã đủ rồi. Cô gái lương thiện, tốt đẹp như Ôn Diễm, đến đây làm từ thiện không một đồng thù lao, lại bị chính những kẻ ở vùng đất cô giúp đỡ phục kích cướp bóc. Thật quá trớ trêu.
Bị anh ra lệnh, Ôn Diễm đành im lặng ngồi trên ghế phụ xe cảnh sát.
“Ba tên tấn công em, có đặc điểm nhận dạng gì không?”
Xe chạy được nửa đường, Ngũ Minh Vĩ bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh châm một điếu thuốc, gác tay lên cửa sổ xe, mặc kệ đốm lửa cháy đỏ, cố kìm nén một cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng nổ trong lòng.