Thấy Ngũ Minh Vĩ khoan thai đến muộn, lại còn mang theo bạn gái, Bùi Ngôn Triệt bước tới, vỗ vai anh: “Đêm nay không được phép chuồn sớm đâu đấy. Ông đây sắp phải về Nam Thị đi học rồi, một năm nữa là vào đội ngũ, đến lúc đó muốn tụ tập lại cũng khó. Đêm nay chúng ta phải uống không say không về!”
Ngũ Minh Vĩ nghe xong, anh chỉ ậm ừ một tiếng cho có lệ.
“Tô Tiệp đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Sao giờ cậu mới đến?” Bùi Ngôn Triệt hỏi.
“Tôi qua Tân Khai đón bạn gái.” Ngũ Minh Vĩ thản nhiên đáp.
“Ái chà, Diễm Diễm đến rồi à. Lâu không gặp, lên đại học trông xinh ra nhiều đấy.” Bùi Ngôn Triệt quay sang nhiệt tình chào hỏi Ôn Diễm.
“Đâu có ạ.” Ôn Diễm biết Bùi Ngôn Triệt chỉ khen xã giao vì nể mặt Ngũ Minh Vĩ, cô nhỏ giọng phủ nhận.
“Đây là Tô Tiệp, một cô bạn xinh đẹp thường xuyên chơi cùng bọn anh, tính cách cũng được lắm.” Bùi Ngôn Triệt giới thiệu Tô Tiệp với Ôn Diễm.
“Chào cậu.” Ôn Diễm gật đầu.
Sau đó, có rất nhiều cô gái tò mò vây quanh, ánh mắt như đèn pha chiếu thẳng vào người Ôn Diễm, họ muốn xem bạn gái bằng xương bằng thịt của Ngũ Minh Vĩ rốt cuộc trông như thế nào.
Trên mạng, những người từng học cùng trường cấp ba với Ngũ Minh Vĩ đều đồn rằng hồi đó anh đào hoa, phong lưu khắp chốn. Không ngờ lên đại học, Ngũ Minh Vĩ nổi danh khắp giới sinh viên lại chỉ nguyện ý giữ chỗ ghế phụ trên siêu xe cho một người duy nhất.