Khi Lệnh Yểu rời khỏi sảnh tiệc, Hạ Tử Văn cũng vừa lúc bước ra. Bà ta nhạt nhẽo liếc nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn vài phần giễu cợt: “Cháu lại khiến tôi phải nhìn cháu bằng con mắt khác rồi đấy.”
Sau đó, cô và Hạ Nguyên Hoài lại một lần nữa kết thúc trong không vui. Một mình Lệnh Yểu cùng Bồ Đào, người vẫn luôn đợi ở khách sạn bắt chuyến bay sớm nhất trở về Thượng Hải.
Chẳng rõ vì áp lực tâm lý hay vì câu nói cuối cùng Văn Mặc dành cho mình, vừa về đến nhà, cô tranh thủ ngủ bù thì lại rơi vào ác mộng.
Trong mơ, cô thấy mình biến thành một chú thỏ nhỏ, bị Văn Mặc xách ra khỏi lồng. Anh không cảm xúc, lạnh lùng nói muốn mổ thịt cô để ăn.
Lệnh Yểu sợ đến hồn xiêu phách lạc, cô liều mạng vùng vẫy thoát thân. Con đường dưới chân bỗng chốc vặn vẹo, trời đất quay cuồng, cô ngã nhào vào căn phòng bao ám ảnh cả đời kia.
Tên phú nhị đại đó nhốt cô vào căn phòng tối om.
Cô điên cuồng cào cửa, đập cửa đến mức móng tay gãy lìa, máu thịt bầy nhầy cũng chẳng hề hay biết, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ: Không được chết ở đây.
Cánh cửa cuối cùng cũng bị đâm ra một khe hở. Cô lảo đảo lao ra ngoài, chạy loạn không chọn đường để rồi đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Người đàn ông mặc sơ mi đen, gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ thấp thoáng thấy đường xương hàm góc cạnh như điêu khắc. Bàn tay to lớn của anh tóm lấy gáy cô một cách chính xác, thiếu kiên nhẫn mà vỗ nhẹ vào mông “thỏ nhỏ”.
Lệnh Yểu đang trong cơn kinh hãi tột độ, theo bản năng cô vùng vẫy, móng vuốt sắc nhọn cào rách mu bàn tay người đàn ông đó.