Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù làm nhòe đi đường nét cao lớn của người đàn ông.
Thân hình trần trụi tạo thành hình tam giác ngược hoàn hảo, vai rộng eo hẹp, cơ xô phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Vài vết sẹo mờ nhạt lấp ló dưới những hình xăm đen nhánh, toát lên một vẻ dữ tợn khiến người ta không dễ gần.
Tiếng thở dốc trầm đục thoát ra từ cổ họng.
Lại thêm hai mươi phút trôi qua.
Người đàn ông cuối cùng cũng mất kiên nhẫn giơ tay tắt vòi hoa sen. Anh tùy tiện vuốt ngược mái tóc đen ướt đẫm trước trán ra sau, để lộ xương chân mày ưu tú. Một cánh tay cường tráng chống lên tường, gân xanh nổi rõ.
Tắm lâu như vậy mà nơi đầu mũi dường như vẫn còn vương vấn hương sen quấn quýt, lòng bàn tay vẫn lưu lại cảm giác mềm mại như ngọc mỡ dê ấy.
Anh lại rũ mắt liếc nhìn xuống phía dưới.
Chẳng qua chỉ mới hôn vào cổ một cái, có đến mức này không?
Nhưng lúc này, điều khiến anh phiền muộn nhất không phải là phản ứng sinh lý, mà là cảm giác mất kiểm soát này. Những gì anh muốn từ trước đến nay luôn dễ như trở bàn tay, nhưng khi gặp Lệnh Yểu, mọi thứ đều loạn cào cào.
Vậy mà anh đã bắt đầu suy nghĩ xem cô muốn gì