Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lệnh Yểu lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy mới tinh để thay. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi trước gương trang điểm, ngắm nhìn gương mặt diễm lệ trong gương mà có chút thất thần.

Sắp xếp ổn thỏa, cô đứng dậy đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Vừa đi tới đầu cầu thang, từ dưới phòng khách đã loáng thoáng truyền tới tiếng người đàn ông đang gọi điện thoại. Văn Mặc đang quay lưng về phía cô, một tay anh đút túi quần, đứng thong dong trước cửa sổ sát đất.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen, ống tay xắn lên tùy ý tới khuỷu tay. Vì đang cầm điện thoại nên chiếc măng-sét bằng da thắt chặt lấy bắp tay, khiến đường nét cơ bắp càng thêm rắn chắc và rõ rệt.

Lệnh Yểu định đợi anh gọi điện xong mới xuống, vừa định quay người trở về phòng thì giọng nói lười biếng kia đã vang lên gọi giật lại: “Lệnh Yểu, lại định không biết điều nữa phải không?”

Bước chân cô khựng lại, cô chỉ đành ngước mắt nhìn anh. Văn Mặc đã xoay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay với cô: “Lại đây.”

Những hình ảnh trong phòng tắm tối qua ùa về trong tâm trí. Dù chẳng rõ vì sao anh lại đột nhiên dừng tay tha cho mình, nhưng cô hiểu rất rõ rằng sự khoan dung này chẳng kéo dài được bao lâu. Ván bài đã lật ngửa, lúc này biết thời thế mới là thượng sách.

Lệnh Yểu khẽ thở phào một hơi, giống như lúc đi dự sự kiện bình thường, cô nở một nụ cười đúng mực nhu hòa, từng bước xuống lầu tiến về phía anh.

Văn Mặc vẫn đang nói chuyện điện thoại, giọng nói trầm thấp đầy nam tính, vừa hờ hững đáp ứng đầu dây bên kia, vừa khóa chặt ánh mắt lên người cô ngay từ lúc cô xuất hiện.

Lệnh Yểu dừng lại cách anh một bước chân.