Quý Bình đã từ chối Chu Hoằng Triết. Lý do từ chối rất cao ngạo: Không hợp tác với cá nhân.
“Tiền dâng tận cửa mà cậu cũng không cần?” Chu Hoằng Triết thực sự không chịu nổi cái điệu bộ này của anh. “Ông anh ơi, nhìn kỹ đi, trong núi này toàn đường bùn đất, một con đường ra hồn cũng không có. Muốn thu hút đầu tư thì phải có tiền làm đường trước, không có tiền làm đường thì gã ngốc nào rảnh rỗi chạy đến đây nộp tiền cho các cậu?”
Quý Bình im lặng, anh chỉ ném cho bạn mình một ánh mắt tự hiểu.
Từ thời đại học, Quý Bình đầu tư chưa từng thất bại. Sau khi đến Vân Giang, dù sống trong cảnh nghèo túng thế nào, anh cũng chưa từng hạ mình chủ động liên lạc với những mối quan hệ cũ, bao gồm cả người anh em cùng phòng như Chu Hoằng Triết.
Bởi vì việc khai thác du lịch Vân Giang giống như một canh bạc tất tay, thắng thì vui vẻ cả làng, thua là tan tành mây khói. Anh và Thời Luật đã thức trắng đêm thảo luận và thống nhất: Đổ hết gia sản vào đây không vì gì khác, chỉ để cược cho Vân Giang một tương lai.
Tình cảm cá nhân không nên kéo bạn bè người thân xuống nước, mình mình cược là đủ rồi.
“Khai thác du lịch Vân Giang không phải một ván cờ danh lợi. Nếu chỉ tư duy thuần thương mại, tôi khuyên cậu đừng đầu tư cá nhân.” Quý Bình nói thẳng với Chu Hoằng Triết: “Vì cái chúng tôi cần là đôi bên cùng có lợi. ‘Đôi bên’ ở đây là người dân Vân Giang và các nhà đầu tư các cậu. Những kẻ chỉ muốn nhét tiền vào túi riêng không nằm trong phạm vi xem xét của chúng tôi.”
Tư tưởng vĩ mô này khiến Chu Hoằng Triết cảm thấy hổ thẹn. Quả thực, trong thời đại hối hả này, ai cũng muốn là người đầu tiên ăn cua mà quên mất mình có xứng để ăn hay không. Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh không chỉ cần tư duy kinh doanh mà còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội.
“Lời này cậu nên nói cho Lão Phật Gia nhà tôi nghe.” Chu Hoằng Triết cười tự giễu. “Ông ấy nghe xong chắc chắn rất sẵn lòng làm gã ngốc này.”
Quý Bình đưa cho anh ta bản hợp đồng đã soạn sẵn cho tập đoàn Mính Sơn Gia: “Nhà họ Thời đã lấy mảnh đất lớn nhất, họ cũng hy vọng tương lai có thể cùng người nhà họ Chu chứng kiến thêm nhiều kỳ tích trên mảnh đất Vân Giang này.”