“Họ tên?”
“Hà Tĩnh.”
“Tuổi?”
“23.”
“Nghề nghiệp?”
“Không nghề nghiệp.”
“Tuổi trẻ có tay có chân, không lo đi làm lại đi làm giang hồ.”
Trong phòng thẩm vấn, chiếc bàn dài bằng inox tỏa ra hơi lạnh loang loáng. Hà Tĩnh bị còng chặt hai tay, vết máu ứ nơi móng tay đã đông lại thành vảy. Anh tựa người vào lưng ghế, thần sắc mệt mỏi và nhếch nhác.
Đối diện là hai cảnh sát trẻ một nam một nữ, vẻ mất kiên nhẫn khi phải lấy lời khai đêm khuya hiện rõ trên mặt.
“Bây giờ là 3 giờ sáng ngày 25 tháng 10. Bốn tiếng trước, tức là khoảng 11 giờ đêm ngày 24, cậu xuất hiện tại bến tàu số 9 Khôi Dũng. Cậu đến đó làm gì?” Nữ cảnh sát kẹp cây bút giữa hai ngón tay, gõ nhẹ xuống cuốn sổ trên bàn.