Trưa ngày hôm sau, Tưởng Hưng hiếm khi có dịp ở nhà dùng bữa. Mỗi năm, ngoại trừ Tết Thanh minh và Tết Nguyên đán, ông chẳng có cảm giác gì với các ngày lễ khác. Huống hồ chỉ có mỗi Tưởng Từ là con gái, công việc trong bang hội phần lớn ông đều tự thân vận động, hễ bận rộn là chẳng còn tâm trí đâu mà lễ lạt.
Trên bàn ăn, Tưởng Từ mở lời xin phép hôm nay Giáng sinh muốn cùng bạn học ra ngoài chơi.
“Đi đâu thế? Để chú Giang đưa đón con cho tiện.” Tưởng Hưng bưng bát canh gà ác hầm hoa kỳ sâm lên nhấp hai ngụm, vị sâm ngọt hậu thịt gà mềm rục, vẫn là hương vị ông luôn yêu thích.
“Con cũng chưa chắc chắn là đến mấy giờ nữa ạ.” Tưởng Từ rủ mắt, cô dùng đũa lùa mấy hạt cơm trong bát.
Tưởng Hưng không muốn làm con gái mất hứng: “Vậy lúc nào xong con gọi điện về trước, rồi bảo chú Giang qua đón. Tối nay ba không về nhà, con về sớm thì nghỉ ngơi sớm đi.” Ông húp cạn bát canh, cầm chiếc áo vest vắt trên lưng ghế rồi bước ra cửa.
Niềm vui sướng vì đạt được mục đích hiện rõ trên gương mặt Tưởng Từ, cô mỉm cười tươi tắn chào tạm biệt ba mình.
5 giờ chiều.
Tưởng Từ vuốt lại nếp váy xòe lưng cao màu champagne dài đến bắp chân, cô khoác bên ngoài chiếc áo lụa trắng hai dây là một chiếc áo len tăm cổ màu đen bó sát. Vạt áo được sơ vin gọn gàng vào váy, ôm sát lấy đôi gò bồng đảo đầy đặn và vòng eo thon nhỏ vốn thường bị che lấp dưới bộ đồng phục rộng thùng thình.
Cô thắt chặt chiếc thắt lưng da màu nâu mảnh, đứng trước gương khẽ dặm lại lớp son màu đậu đỏ. Đuôi mắt khẽ nhướng, hàng mi dày và đôi mày cong, gương mặt thiếu nữ căng tràn sức sống chẳng cần tô điểm quá nhiều. Cô vừa dùng tay vuốt lại mái tóc vốn đã mượt mà, vừa đẩy cửa nhà bước về phía ngã tư.
Luồng khí ấm cuộn theo ánh nắng chiều hiền hòa, xuyên qua kẽ lá rắc đầy những mảnh nắng vụn dưới chân. Nhịp tim hòa cùng tiếng bước chân trên mặt đất, thình thịch thình thịch như chú hươu nhỏ đang chạy nhảy.