Hà Tĩnh lo lắng liếc nhìn Đầu Đinh. Dù biểu cảm thay đổi rất nhỏ, nhưng động tác vô thức mơn trớn đốt ngón tay vẫn bán đứng sự bất an trong lòng cậu ta. Hà Tĩnh khui một bộ bài mới, xào bài nhanh lẹ dứt khoát, trải bài ra rồi phát lá bài tẩy đầu tiên.

Tiếp theo là lá thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Nhìn trên mặt bài, Anton có 3 con Q và 1 con 7 rô. Gã lộ rõ vẻ hân hoan, lá bài tẩy Q rô kia khiến tâm trạng gã như bay bổng lên tận mây xanh. Nhìn sang mặt bài của Đầu Đinh đối diện, 4 lá 2, 3, 4, 5 bích – xem ra cũng chẳng hề kém cạnh.

Con bạc không phân biệt quốc tịch, nhưng đều tin vào một chân lý: vận may. Anton đã quan sát Đầu Đinh, phát hiện cậu ta thua ít không phải vì vận may tốt, trong năm người cậu ta là kẻ có vận may tệ nhất. Cả đêm đánh bạc lớn, Đầu Đinh luôn chơi trò tâm lý chiến, liên tục kích thích mấy người bọn họ tăng cược mãnh liệt. Cậu ta thậm chí cố ý nâng mức cược khi bài người khác đang đẹp, dụ dỗ những người còn lại theo cược, sau đó lại đột ngột bỏ bài.

Người Hồng Kông quả nhiên gian xảo. Bị dắt mũi cả đêm, Anton càng nghĩ càng thấy không cam tâm.

Gã ngước lên nhìn Nghê Thiếu Tường, đột ngột mở lời: “Nghê thiếu, ván này nếu anh thắng, sau này anh muốn bao nhiêu hàng tôi cũng cung cấp đủ.”

Anton thu lại nụ cười, đôi mắt nâu nhạt dưới hàng mi vàng nhạt sắc lẹm nhìn chằm chằm đối thủ, tay trái đang khoanh trước ngực đưa ra chỉ vào Đầu Đinh: “Nhưng nếu tôi thắng, anh phải chặt tay phải cậu ta giao cho tôi.”

Tim Đầu Đinh thắt lại, quai hàm căng cứng nhìn thẳng lại phía gã, khuôn mặt Anton trắng bệch như cái vali heroin lạnh lẽo chói mắt kia. Trước tối nay cậu ta từng nửa đùa nửa thật giả định rằng nếu lần này cái mạng nhỏ không giữ được thì cũng chẳng trách ai được.

Chuyện ‘Kim bảng đề danh’ thì cậu ta chẳng dám mong ước xa vời, nhưng ít ra cũng đã cùng cô ấy ‘Động phòng hoa chúc’ được vài lần. Chạm được vào một trong bốn đại hỷ của đời người, tính ra cái mạng rách này của cậu ta cũng đã hời chán rồi.

Nhưng đòi tay của cậu ta, còn tuyệt vọng hơn cả đòi mạng. Trong cuộc đời nông cạn và hữu hạn này, thiên phú duy nhất, sự tôn trọng và tán thưởng duy nhất cậu ta từng nhận được đều đến từ đôi bàn tay nhanh nhẹn được khổ luyện ngày đêm để có thể “tráo rồng đổi phượng” này.