Cơn bão vẫn chưa đổ bộ, dư vị nóng bức của mùa hè vẫn còn vất vưởng. Làn gió biển dính dấp cuộn từ nam ra bắc, vén lên bức màn cho một đêm dài say sưa không dứt.

Đám đàn em Tân Nghĩa diện vest bảnh bao, đủ mọi dáng hình nhưng đều chung một sắc đen tuyền, che đi những hình xăm thanh long, bạch hổ, đại bàng vồ thỏ trên lưng trên ngực, thoắt cái biến hình thành những tinh anh cổ cồn trắng. Tay cầm đủ loại quà cáp sang trọng, hoặc đơn giản là một phong bao giấy đỏ dày cộm đầy mê hoặc, tất cả đều hướng về tiệc mừng thọ 50 tuổi của Tưởng Nhị gia.

Tưởng Hưng, người thường gọi là Tưởng Nhị Tân Nghĩa, có tài bắn súng thần sầu. Hai mươi năm trước, bằng lá gan kinh thiên động địa, ông ta dùng một khẩu AK-47 khống chế máy bay chở khách của Philippines tới sân bay quốc tế Don Mueang (Thái Lan), chấn động cả Đông Nam Á. Sau khi trốn sang Hồng Kông, ông ta ngồi vững ở vị trí đầu bảng thế lực súng ống tại đây, nắm giữ 40% giao dịch vũ khí toàn đặc khu. 

Nghê Khoan vốn là anh họ xa của ông ta, làm với người lạ không bằng người quen, cả hai vừa gặp đã hợp ý, ông ta trở thành một trong những đại ca của Tân Nghĩa. Tưởng Hưng tính tình trầm ổn, chuyện không cần thiết thì không tranh, chuyện không có lợi thì không làm. Các đại ca khác chuyện gì cũng thân chinh, ông ta lại tự nhận mình ghét sự vụn vặt phiền hà, không thiết tha chiếc ghế đầu bang, chỉ làm một “Nhị gia”, tiếng gọi này ông ta nhận lấy một cách thản nhiên.

Hôm nay ông ta mặc bộ vest đen vân chìm, bên trong là sơ mi xám cắt may tinh tế, vừa khéo che đi vòng eo đã bắt đầu phát tướng không thể giấu giếm.

“Tưởng Nhị gia! Chúc ngài năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có đêm nay!” Tiếng nhạc thọ vui tươi cùng tiếng chúc tụng của khách khứa vang lên dồn dập, bao quanh sảnh tiệc Đằng Long của khách sạn Lệ Uyển.

Tưởng Hưng cười đến nếp nhăn đuôi mắt bay lên, bắt tay gật đầu với từng người: “Đa tạ, đa tạ!”

Đứng bên cạnh ông ta là một thục nữ yểu điệu trong bộ váy Tây thắt eo cổ chữ V màu trắng thuần, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, dáng người cao ráo với đôi chân dài. Nhìn lên trên, mái tóc đen mềm mại xõa ngang lưng, gương mặt trái xoan không để mái lộ ra làn da trắng sứ môi đỏ răng đều, đôi mắt phượng quyến rũ mang theo nét cười. Nhìn kỹ thêm chút nữa, ôi thôi, nụ cười ấy tuy tươi nhưng lại xa cách lạnh lùng, hóa ra là một mỹ nhân băng giá.

“Con gái Nhị gia đã lớn thế này rồi sao!” Một lão hói đầu trước mặt cười lộ ra hai hàm răng xỉn màu khói thuốc, mấp mô lởm chởm.

Tưởng Từ phản xạ có điều kiện, cô khẽ cong môi, đáp lại một cách lấy lệ.