Từ khi nhận lời tham gia vào dự án Khu bảo tồn sinh quyển Lê Sơn, tài liệu cần nghiên cứu đổ về phía Lê Đông chất cao như núi. Cộng thêm mớ tài liệu nghiên cứu cũ của cô mà Hoắc Dư Hành vẫn luôn cẩn thận cất giữ, đến lúc tan làm, hai mắt cô đã mỏi nhừ, cay xè. Trên đường về, đi ngang qua một hiệu thuốc, cô đành phải tấp xe vào lề mua một lọ thuốc nhỏ mắt.
Phía đối diện hiệu thuốc có một tiệm hoa tươi có vẻ như mới khai trương. Hai hàng lẵng hoa chúc mừng xếp thành hàng dài rực rỡ, tưng bừng. Lê Đông băng qua đường, ghé vào mua ủng hộ một chút. Lúc bước ra, trên tay cô đã ôm trọn một bó hoa tươi thắm.
Chẳng bù cho nhà cô và nhà Khương Lai lúc nào cũng nhộn nhịp bạn bè ghé thăm kể từ khi chuyển đến đây, căn nhà của Hoắc Dư Hành lúc nào cũng lạnh lẽo, vắng vẻ. Bó hoa này ít nhiều cũng có thể điểm xuyết thêm chút màu sắc và sức sống cho không gian trống trải ấy.
Không biết hôm nay Lê Hữu có ngoan không, hai ba con nhà đó ở chung với nhau có hòa thuận không nhỉ? Lê Đông vừa miên man suy nghĩ vừa nhanh chóng bước lên xe.
Bước vào những ngày giữa xuân, Bắc Thành như thay da đổi thịt mỗi ngày. Chỉ cần một cơn gió lướt qua, những mầm non xanh mơn mởn lại thi nhau đâm chồi nảy lộc.
Về đến biệt thự Thiên Việt, Lê Đông đỗ xe cẩn thận rồi ôm bó hoa đi vòng sang trước cổng nhà Hoắc Dư Hành. Cánh cổng đang mở hé một khe nhỏ, nhưng cô không tự tiện đẩy cửa bước vào. Với sự tự giác của một vị khách đến chơi nhà, cô đưa tay nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, một cục bột nhỏ đã lon ton chạy từ trong nhà ra. Tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch ngày một gần. Lê Hữu phấn khích reo lên “Mẹ ơi!” rồi nhào tới ôm chầm lấy chân cô. Cậu nhóc ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá đi mất! Cái bụng của mẹ chắc đói meo rồi đúng không ạ?”
“Là cái bụng của con đang đói meo thì có?” Lê Đông phì cười, đưa tay vò tung mái tóc nấm của con trai. Cô đưa bó hoa cho Hoắc Dư Hành đang bước theo sau thằng bé: “Quên mất chưa nói lời chúc mừng tân gia với anh.”
Một ôm hoa rực rỡ, tươi tắn đột ngột được ấn vào lòng. Người đàn ông thoáng sững sờ, sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: “Cảm ơn em.”
Giọng anh mang theo vài phần mệt mỏi, rã rời. Lê Đông nắm lấy tay Lê Hữu, nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi khuôn mặt của Hoắc Dư Hành.
Ánh đèn trong sân hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Bóng của cây anh đào in nghiêng lên khuôn mặt anh. Lê Đông không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này, nhưng trực giác mách bảo cô rằng tâm trạng anh đang không được tốt cho lắm.