Tháng Hai, mùa xuân hoa cỏ đua nở, chim chóc líu lo.

Những cành cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn, bãi cỏ cũng lấm tấm những mầm non vươn lên từ mặt đất, trên bầu trời là muôn vàn cánh diều rực rỡ sắc màu no gió.

Mùa xuân của Bắc Thành cứ thế lặng lẽ gõ cửa lúc nào chẳng hay.

Địa điểm hẹn hò hôm nay do Lê Đông lựa chọn, đó là một công viên sinh thái mở có khu vực riêng cho phép dựng lều cắm trại.

Khu vực đỗ xe cách bãi cỏ trung tâm một đoạn khá xa. Lê Đông vừa bật cốp xe lên, Hoắc Dư Hành đã chủ động bước tới xách chiếc xe kéo dã ngoại gấp gọn ra, đặt xuống đất rồi bung mở ra: “Để anh làm cho.”

Những việc nặng nhọc ngày thường luôn phải tự tay làm, nay lại có một người đàn ông tình nguyện làm thay. Lê Đông mỉm cười, lùi sang một bên nhường chỗ cho anh, rồi túc tắc xách mấy món đồ lặt vặt bỏ vào trong xe kéo.

“Ba ơi ba, nhớ chừa một chỗ cho con ngồi với nhé!” Lê Hữu chạy loanh quanh đứng giám sát bên cạnh, không quên nhắc nhở.

Chiếc xe kéo dã ngoại khá rộng rãi. Hoắc Dư Hành sắp xếp đồ đạc gọn gàng sang một bên, chừa lại một khoảng trống vừa vặn. Xong xuôi, anh luồn hai tay qua nách Lê Hữu, nhấc bổng cậu nhóc đặt vào trong xe. Sau đó, anh hiên ngang kéo chiếc xe đi phía trước, y hệt như những ông bố bỉm sữa bình thường khác.

Gió xuân hây hẩy nhẹ nhàng, những cành liễu rủ ven hồ đung đưa duyên dáng theo chiều gió.

Lê Hữu ngoan ngoãn ngồi trong xe kéo, ngửa cổ ngắm nghía những cánh diều bay lượn trên trời. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của cậu nhóc đã bị thu hút bởi một chiếc xe đang chạy tới từ phía sau.