Gió đêm xuân mang theo một phong vị khoan khoái đặc trưng. Họ không nói gì nhiều, cứ thế lững thững bước đi bên nhau.

Khi sắp đến đầu ngõ nhà cũ họ Vưu, Vưu Tri Ý cũng vừa ăn xong cây kem ốc quế, cô tiện tay bỏ lớp giấy gói vào thùng rác. Chợt nhìn thấy bên lề đường có một ông lão bán hoa, trước sạp bày một dãy xô nhựa đỏ, vài cái đã trống không, chỉ còn lại hai xô cuối cùng với hơn chục cành mẫu đơn chưa bán hết.

Vưu Tri Ý tiến lại gần quan sát. Hoa vẫn còn rất tươi, bông cũng to, cô bèn hỏi giá.

Vì không còn lại bao nhiêu, ông lão muốn bán nốt để dọn hàng nên bán giảm giá, chỉ tám tệ một cành.

Vưu Tri Ý đếm qua, tổng cộng mười tám cành: “Ông ơi, gói hết lại giúp cháu với ạ.”

Ông lão tốt bụng nhắc nhở: “Nhiều quá cô bé ơi, nếu chỉ để cắm chơi thì mua năm sáu cành là đủ rồi, hoa này lát nữa còn nở to hơn nữa đấy.”

Cô mỉm cười: “Không sao đâu ạ, vì cái đẹp mà chi tiền, cháu hoàn toàn cam tâm tình nguyện.”

Ông lão cũng cười theo, đáp một tiếng “Được”, rồi rút một tờ tạp chí cũ từ sau lưng ra, gói trọn bó hoa lại cho cô.

Vưu Tri Ý định mở túi lấy tiền thì sực nhớ ra hôm nay mình mặc sườn xám, hoàn toàn không mang theo ví tiền. Thường ngày cô luôn giữ một ít tiền mặt bên người để trả cho các sạp hàng của người già, đề phòng họ không thạo thanh toán điện tử. Hôm nay đúng là không may.

Liếc thấy mã QR thanh toán trên sạp, cô khẽ thở phào định lấy điện thoại ra, thì một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài, rắn rỏi đã đưa hai tờ tiền mặt qua, kèm theo một lời tuyên bố đầy hào phóng: “Không cần thối lại đâu ạ.”