Khi Vưu Tri Ý vào nhà, bà nội vừa từ phòng tập đàn của cô đi ra.

Người làm nhà họ Kiều vừa sang trả đàn, nói là cô Vưu còn ở lại chơi với mấy vị tiểu thư, thiếu gia bên đó một lát, tí nữa mới về. Vừa cất đàn xong, bà ra ngoài thì thấy Vưu Tri Ý đang ôm bó hoa thược dược bước vào phòng khách, bà hơi ngạc nhiên: “Tiểu Ý, về rồi đấy à?”

Vưu Tri Ý đặt bó hoa lên chiếc tủ gỗ đào ở góc tường, đáp một tiếng: “Vâng ạ, tối nay đông người quá.”

Không đếm xuể có bao nhiêu bàn tiệc, đến cuối còn phải kê thêm mấy bàn nữa, cỗ bàn chuẩn bị ban đầu chẳng đủ chỗ ngồi.

Bà nội như đã đoán trước: “Nhà lão Kiều học trò đông, giờ ai nấy đều có chức có quyền, phô trương là chuyện thường tình.”

Nói rồi, bà liếc nhìn bó hoa trên tủ, hỏi có phải cô mua ở đầu ngõ không. Vưu Tri Ý xác nhận, rồi hỏi: “Sao bà biết ạ?”

Dì Huệ bưng một chiếc bình thiên cầu bụng tròn cổ nhỏ ra, lớp men rạn màu xanh thiên thanh cổ điển rất hợp với những loại hoa đậm chất Trung Hoa như mẫu đơn, thược dược. Bà cười nói: “Tối qua ăn cơm xong đi tản bộ có thấy sạp hoa đó, bà nội định mua vài cành, nhưng nghĩ lại cháu mà về chắc chắn sẽ mua nên bà mới thôi đấy.”

Vưu Tri Ý mỉm cười: “Bà đúng là thần cơ diệu toán.”

Dứt lời, tâm trí cô chợt khựng lại, sực nhớ ra điều gì đó.

Lúc này bà nội mới nhìn kỹ bộ đồ trên người cô: “Tiểu Ý, áo này của ai thế?”