Bữa tiệc ngày hôm đó do mấy người cùng góp vốn trong dự án tổ chức.

Dự án mới vừa khởi động, phần lớn thời gian Hành Tông Ninh đều phải đích thân bôn ba khắp nơi. Mấy người kia thấy anh vất vả nên trong lòng chẳng yên, bèn đánh tiếng muốn bày một bữa tiệc, mong anh nể mặt ghé qua dùng bữa cơm thân mật.

Ở cái nơi quan hệ chồng chéo như Kinh đô này, ai cũng phải nợ nhau vài phần nhân tình. Vốn dĩ dự án này chỉ cần tập đoàn của anh tự thân vận động là có thể giải quyết êm đẹp, nhưng ông cụ nhà họ Hành lại bắn tin sang, nói mấy đứa cháu của mấy người bạn già cũng có hứng thú với dự án lần này, muốn góp ít cổ phần.

Ông cụ đã đích thân lên tiếng, đương nhiên không được cũng phải thành được. Chuyện cứ thế chốt hạ, sau nửa năm chuẩn bị, tháng trước mới chính thức đặt bút ký kết.

Bình thường đối với những buổi tiệc tùng xã giao thế này, đa phần anh đều tìm cách thoái thác, hoặc sai người gửi vài chai rượu quý đến coi như góp vui chứ bản thân không lộ diện. Nhưng lần này thì khác, nể mặt ông cụ, anh phải đích thân đi một chuyến.

Địa điểm ăn uống được đặt tại một tửu lầu khá nổi tiếng gần đây. Hành Tông Ninh không rành mấy vụ địa điểm thịnh hành nên cứ thế đưa Thiệu Cảnh đi cùng. Đúng lúc tửu lầu đang tổ chức sự kiện, hiện trường đàn ca sáo nhị có chút ồn ào.

Anh chỉ nhấp một ly rượu trước khi khai tiệc, số còn lại đều do Thiệu Cảnh đỡ hộ. Là trợ lý tổng giám đốc đã theo sát ông chủ suốt 5 năm trời, chút việc nhỏ này Thiệu Cảnh làm rất thuần thục.

Sau vài vòng rượu, mấy người chủ tiệc cũng nhận ra anh không mặn mà với việc xã giao, bèn không ép rượu nữa mà chuyển sang kể về lý do hôm nay tửu lầu lại náo nhiệt như vậy.

“Nghe nói là kỷ niệm một năm khai trương. Chỗ này vốn đã rất đông khách, mấy cô nàng chơi nhạc ẩn sau bức rèm kia cũng được xem là một đặc sản của quán đấy.” Người nọ nói đến cuối câu, giọng điệu mang theo vài phần cười cợt phong lưu.

Giữa những cuộc vui, dăm ba câu đùa giỡn không đầu không cuối vốn chẳng có gì lạ lẫm, nhưng lại là điều khiến Hành Tông Ninh cảm thấy phiền hà. Anh không khơi mào câu chuyện, cũng chẳng có tâm trí gia nhập.