Khi Vưu Tri Ý xuống lầu, tuyết đã ngừng rơi.

Tuyết trắng phủ kín thế gian, thành phố vốn bận rộn suốt ngày đêm này dường như cũng yên tĩnh đi vài phần. Cảnh tượng vạn vật lặng thinh khiến lòng người bình lặng một cách lạ kỳ.

Trong vườn hoa của nhà hàng, mấy đứa trẻ đang cùng nhau đắp tuyết, tiếng nô đùa bị lớp tuyết dày hấp thụ, vọng tới tai đã không còn rõ rệt. Cô đứng dưới hành lang một lúc, vẫn không chống lại được cái lạnh bên ngoài nên lại đi vào trong nhà.

Để tiêu bớt thức ăn, cô không đi thang máy mà chọn lối cầu thang bộ. Những bậc thang gỗ uốn lượn mang nét hoài cổ, lúc này đang là giờ cao điểm dùng bữa nên không có khách khứa qua lại. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân của cô giẫm lên mặt gỗ, khi đi qua chiếu nghỉ giữa tầng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng đá lửa của bật lửa ma sát.

Giây tiếp theo, một làn hương bạc hà mát lạnh hòa cùng hương trà thanh khiết lan tỏa, trong đó còn vương vấn một mùi hương hoa nhàn nhạt. Vưu Tri Ý nín thở rồi lại khẽ hít vào, cẩn thận nhận diện xem đó là mùi hương của loài hoa nào.

Vừa suy nghĩ, bước chân cô vẫn không dừng, khi bước lên một bậc thang nữa thì bóng người đang đứng cạnh cột gạt tàn cũng lọt vào tầm mắt. Nghe thấy tiếng bước chân, người đó cũng quay đầu nhìn sang, một tay cầm điện thoại áp bên tai đang nghe máy. Đôi mắt trầm ổn và sâu lắng rơi trên người cô.

Bước chân Vưu Tri Ý khựng lại một nhịp, dưới sự chú ý của anh, cô bước liên tiếp mấy bậc cầu thang đi lên. Đúng lúc này, Hành Tông Ninh cũng vừa kết thúc cuộc gọi, anh nói mấy từ chuyên môn mà cô nghe không hiểu rồi cúp máy.

“Ra ngoài hít thở không khí à?” Anh hỏi.

Cuối cùng Vưu Tri Ý cũng nhận ra mùi hương hoa kia là gì, là hương mai rất nhạt. Cô đáp: “Vâng, bên trong hơi ngột ngạt ạ”

Hành Tông Ninh gật đầu không nói gì thêm, anh dụi tắt điếu thuốc vừa mới châm vào khay rồi ném vào cột gạt tàn. Đầu lọc gỗ gắn thêm trên điếu thuốc va vào thành kim loại phát ra tiếng động rõ ràng.