Gió đêm mang theo cái se lạnh của độ cuối đông, thoang thoảng hương thơm thanh khổ của đóa ngọc lan chực nở ngoài khoảng sân, lướt qua bức rèm lụa đang buông hờ.
Hoắc Hân Đồng trở dậy đóng cửa sổ lại, lồng ngực chợt nhói lên quặn thắt. Dẫu không kịch liệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại kéo theo lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân truyền đến từng cơn đau âm ỉ.
Cô tựa người bên cửa sổ, chậm rãi vùi mặt vào lòng bàn tay.
Vốn dĩ cô chẳng nghĩ ngợi gì, hay nói đúng hơn, đoạn quá khứ kia trong lòng cô sớm đã là chuyện cũ. Thế nhưng, từng dây thần kinh, từng tế bào trên người cô đều đang nhắc nhở cô rằng: Nó chưa từng biến mất, chỉ là bị cô tạm thời phong kín trong một góc ký ức, dán lên đó một cái nhãn lừa dối là “Đã xóa” mà thôi.
Hoắc Hân Đồng tự giễu nhếch khóe môi, cô cảm thấy bên chân trống trải, lúc này mới phát hiện Queenie không thấy đâu nữa.
Cô nhìn quanh quất, thậm chí còn cúi rạp xuống gầm giường để tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu. Quờ tay sờ thử cuối giường, trong chăn cũng không có.
Đẩy cửa bước ra, hành lang vô cùng tĩnh lặng, ngọn đèn treo tường tỏa ra vầng sáng vàng vọt, mờ ảo bao phủ hai bên vách tường.
Hoắc Hân Đồng đi chân trần trên thảm, bước ra khỏi phòng ngủ. Cô men theo hành lang đi về phía trước, vừa đi vừa cất tiếng gọi nhỏ tên Queenie.
Rẽ qua góc ngoặt, bước đến đầu cầu thang, cô chợt thấy cửa thư phòng đang khép hờ, một tia sáng mỏng manh lọt ra từ khe cửa.
Xuyên qua khe cửa, Mạnh Duật Niên đang nằm nghiêng trên sô pha. Tập tài liệu trên bàn trà nằm rải rác vài trang, chiếc bút ký đặt vắt vẻo bên mép bàn, chực chờ rơi xuống.