“Hình như cậu ta đến tìm cậu đấy.”
Tằng Di kéo tay áo Ôn Diễm, cô ấy hất hàm về phía đầu hẻm. Nơi đó, chiếc Brabus G800 hầm hố của Ngũ Minh Vĩ đang đỗ chình ình.
Thực ra hôm nay cũng là sinh nhật Ôn Diễm. Nhưng ở trường không ai biết cả.
Ôn Diễm kín tiếng, cô không như Ngũ Minh Vĩ tổ chức sinh nhật rình rang kinh động cả trường. Sinh nhật cô chỉ có gia đình quây quần bên nhau.
Lý do mẹ Hứa Quỳnh Linh trao cho cô chiếc trâm ngọc quý giá ấy, chính là vì hôm nay cô tròn 18 tuổi. Mẹ muốn cô có một kỷ vật đáng nhớ trong lễ trưởng thành.
Nhưng kỷ niệm về ngày hôm nay của Ôn Diễm vẫn chưa trọn vẹn. Món quà trên tay cô vẫn chưa tìm được người trao đổi. Cô chỉ ước ao sau khi trưởng thành, có thể cùng người ấy bầu bạn, sẻ chia.
Cho đến khi anh xuất hiện, vào những phút cuối cùng của ngày sinh nhật.
“Ôn Diễm!” Thấy bạn mình đứng ngây ra, Tằng Di lại giật nhẹ tay áo cô.
Cô gái nhỏ vừa tan lớp học thêm, cô vẫn mặc bộ Hán phục màu xanh ngọc thêu hoa tinh xảo lúc sáng, mái tóc đen dài búi gọn gàng. Cô đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt nơi ngõ nhỏ, dáng vẻ yêu kiều, thướt tha, nhưng lòng lại bối rối không biết phải đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Ngũ Minh Vĩ thế nào.
Lần trước, khi cô bị thương vì anh, anh cũng đột ngột xuất hiện bên cạnh cô như thế.