Chiều tà, tuyết rơi tán loạn, bao phủ đất trời trong một màn trắng xóa mênh mông.

Ánh đèn neon bên đường nhấp nháy, hắt xuống thứ ánh sáng u tối lên người Ngũ Minh Vĩ, càng tôn lên vẻ ngông nghênh, bất cần đời của vị công tử ca năm nào, tựa như một câu đố không lời giải đáp, dụ hoặc người ta phải đắm chìm.

Đã lâu không gặp, trái tim Tô Tiệp vẫn như nai con chạy loạn vì anh. Dù kinh nghiệm tình trường phong phú như cô ta, đứng trước sức hút nam tính của Ngũ Minh Vĩ, cũng không cách nào trốn thoát.

Anh quá mức mê người. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà còn ở linh hồn. Luôn tản mát ra thứ lực hấp dẫn khiến phụ nữ khó lòng nắm bắt.

“Mấy năm nay không phải anh vẫn luôn ở biên giới Tây Nam tìm bọn họ sao?”

Tô Tiệp đại khái đoán được thiên chi kiêu tử năm nào đang làm gì. Trông anh có vẻ như đang chán chường, tự đày đọa bản thân, nhưng thực chất là đang nhẫn nhục phụ trọng để thực hiện những lý tưởng quang minh lỗi lạc nhất.

Thời đại học, anh hành xử phóng túng, say mê thanh sắc. Cho đến ngày chia tay Ôn Diễm, anh mới quyết định đơn thương độc mã đi trên con đường tối tăm này đến cùng.

Tô Tiệp rất khâm phục lựa chọn của Ngũ Minh Vĩ. Anh thật sự không giống những gã công tử bột “phú nhị đại” chỉ biết dựa hơi gia đình để ra oai.

“Hiện tại em không còn liên hệ với người cũ nữa. Cảnh sát Ngũ à.” Biết rõ Ngũ Minh Vĩ đến tìm mình chỉ vì công sự, Tô Tiệp phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt thê lương nhìn tuyết rơi phía trước.

Cô ta nhớ rõ, lần đầu gặp anh cũng là một ngày tuyết lớn, nhưng là ở Tân Thành. Thiếu niên chói mắt, ngông cuồng năm ấy, giờ đã trở thành một thanh niên trầm ổn, thâm trầm.