Chỉ là, “Ôn Diễm.”
Chờ đến khi nam sinh khẽ gọi tên mình, từng chữ một độc đáo thoát ra từ đôi môi ấy, Ôn Diễm lại không suy nghĩ gì hết mà chạy về phía anh.
Tằng Di nhìn thấy ánh mắt Ôn Diễm vì sự xuất hiện của Ngũ Minh Vĩ mà trở nên ươn ướt.
Vốn dĩ là dáng vẻ ủ rũ, chán chường, bỗng chốc như được hồi sinh, giống như cây hoa mọc trong góc tối ẩm thấp rốt cuộc cũng khổ sở chờ được ánh mặt trời.
Chính là khoảnh khắc ánh mắt chăm chú của Ngũ Minh Vĩ chiếu rọi lên người cô.
“…”
Ôn Diễm.
Tằng Di há miệng, còn chưa kịp gọi lại, Ôn Diễm đã băng qua đường, đi tới bên cạnh chàng trai cao lớn.
Mưa xuân tí tách, trong màn mưa, cô che ô, đeo cặp sách hai vai, trên tay cầm ly trà sữa matcha lục trà đã cắm ống hút.
Khi Ngũ Minh Vĩ xuất hiện, cô chỉ đang lơ đãng nhấp vài ngụm trà sữa ấm áp mà thôi.