Sáng hôm sau, khi Ôn Diễm tỉnh dậy, Điền Ni Kiều đã lúi húi trong bếp. Tiếng máy giặt ngoài ban công kêu ong ong đều đều.
Thấy Ôn Diễm bước ra, Điền Ni Kiều liền nói: “Tối qua cô sốt cao lắm, sáng nay ngủ mê mệt chẳng biết gì. Trời còn chưa sáng hẳn Vĩ gia đã gọi bác sĩ riêng đến xem cho cô, bảo là do vết thương bị viêm gây sốt, uống thuốc hạ sốt là ổn thôi.”
Ôn Diễm khẽ “ừ” một tiếng. Nhớ lại những khoảnh khắc mơ hồ tối qua khi được Ngũ Minh Vĩ chăm sóc, tim cô lại đập lệch vài nhịp.
“Cũng may là cô sốt đấy, chứ không tôi còn lo tối qua cô và bạn trai tôi xảy ra chuyện gì. Mà rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào vậy?” Điền Ni Kiều oán trách, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dò xét. Cô ta nhận ra sự quan tâm của Ngũ Minh Vĩ dành cho Ôn Diễm quá mức đặc biệt, khác hẳn những người khác.
“Bạn học cấp ba thôi.” Ôn Diễm đáp, “Mà còn khác lớp nữa.”
Điền Ni Kiều nheo mắt, giọng điệu chua loét: “Bạn học cấp ba mà tối qua anh ấy đổi ca trực, nhất quyết ở lại gác đêm cho cô sao? Tình bạn này vững chắc thật đấy. Bạn cấp ba của tôi thấy tôi bị người ta dí đầu ép hút ma túy còn chẳng thèm cứu. Đúng là người so với người chỉ tổ tức chết.”
“Vậy sao?” lúc này Ôn Diễm mới nhận ra, tối qua Ngũ Minh Vĩ cố tình ở lại không phải vì tiện đường, mà là sợ cô đau, sợ cô bị ám ảnh bởi chuyện cướp bóc kinh hoàng kia.
Anh là người hiểu rõ nhất cô nhát gan đến mức nào. Thời đi học, chỉ cần anh giở trò cưỡng hôn một cái, cô đã sợ đến mức mắt long lanh ngấn nước, như con thỏ nhỏ hoảng sợ.
“Anh ấy đâu rồi à?” Ôn Diễm hỏi.
“Đi rồi. Sáng sớm nhận được tin báo có buôn ma túy ở biên giới, cả đội xuất kích rồi. Chắc mấy ngày nữa mới về.”