Trong phòng thay đồ hình vòng tròn mang tông màu đen trắng chủ đạo, sắc bạc như dòng chảy lững lờ trôi, một mùi hương thầm kín, xa xỉ bao trùm khắp không gian. Hàng loạt trang phục Haute Couture, váy dạ hội, giày cao gót và những chiếc túi xách đắt đỏ được trưng bày ngăn nắp sau tủ kính. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu qua lớp kính và gương đứng, tạo nên một hiệu ứng thị giác hoa lệ đến cực hạn.
Thẩm Tự ngẩn người mất vài giây mới phản ứng lại: “À, tớ suýt quên mất nhà cậu có ‘mỏ’, chúng ta là người trong ngành.”
Cô bạn cùng phòng đại học của cô vốn là một người cần cù hiếu học, gương mặt luôn toát lên vẻ vượt khó vươn lên nhờ tri thức, khiến ai cũng tưởng cô ấy có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, người ta lại là một phú nhị đại chính hiệu, gia đình kinh doanh ngành IT, vừa sinh ra đã nắm giữ cổ phần.
Đã là người trong ngành, tất nhiên cũng là đối thủ của tập đoàn Hằng Vinh.
Cách đây hai ngày, Hằng Vinh vừa khốn đốn vì bê bối của cấp cao, danh tiếng sụt giảm, cổ phiếu chịu áp lực nặng nề. Phải nhờ đến đội ngũ quan hệ công chúng giỏi nhất thức trắng đêm đưa ra phương án khẩn cấp mới cứu vãn được tình thế.
Thế nhưng, chưa đầy 24 giờ sau, gió lại đổi chiều.
Một lá thư tố cáo nặc danh cùng các đoạn ghi âm bằng chứng đã được gửi thẳng tới cửa các tòa soạn báo, cơ quan kiểm tra kỷ luật và cục thuế. Tài liệu dài hàng vạn chữ vạch trần chi tiết những hành vi ác độc của giới lãnh đạo Hằng Vinh suốt nhiều năm qua.
Trên mạng lập tức bùng nổ một trận sóng thần dư luận.
Dù cuộc điều tra chưa kết thúc, nhưng tin tức sốt dẻo đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hằng Vinh còn đang căng thẳng về chuỗi cung ứng vốn, nay cổ phiếu lại tiếp tục lao dốc không phanh, bốc hơi hơn hai mươi tỷ tệ chỉ trong một đêm.
“Vốn dĩ là đối thủ, tập đoàn Tân Dực của nhà tớ nên nhân cơ hội này mà dẫm thêm một nhát. Ai ngờ bác tớ còn chưa kịp ra tay thì Hằng Vinh đã tự cầm lấy tấm vé vào tù rồi.” Cô bạn cùng phòng cảm thấy sự việc phát triển vừa hoang đường vừa nực cười, “Mấy tội danh này ép xuống, đủ để đám lãnh đạo đó ngồi tù mục xương. Đúng là tự tìm đường chết, thần tiên cũng không cứu nổi.”