Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng như biến mất.

Cổ áo anh vẫn bị cô nắm chặt, lòng bàn tay ma sát mạnh vào lớp vải, trái ngược hoàn toàn với đôi môi đang kề sát nhẹ nhàng.

Nụ hôn này không kéo dài bao lâu, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

Ôn Hoài đã buông anh ra, nằm xuống giường, bình yên nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Chỉ là trước khi rời đi, đôi mắt mơ màng của cô chăm chú nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hứa Hựu Cảnh nhìn thấy đôi môi đỏ mọng khẽ mở, một âm thanh cực nhỏ, gần như không nghe thấy, rơi vào tai anh.

Cô nói với anh, cảm ơn.

Cảm ơn?

Căn phòng chìm trong im lặng.

Ngoài cửa sổ, trăng ẩn hiện trong mây mù.