Không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Hứa Hựu Cảnh, Ôn Hoài nhìn khoảng trống bên cạnh mình.
“Chắc giường này đủ chỗ cho hai người đấy ạ.”
Đêm khuya tĩnh lặng, người đứng ở cửa nghe rõ mồn một.
Anh bước tới, dừng lại bên mép giường.
Ôn Hoài thấy bóng người, vừa định ngẩng đầu lên thì trước mắt tối sầm lại ——
Hứa Hựu Cảnh đặt tay lên đỉnh đầu cô, động tác nhẹ nhàng hệt như những lần trước.
“Tôi không ngủ đâu.”
Cô ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh nhếch môi: “Ba lần kia là đủ rồi.”
Không đợi cô hỏi, anh lại khẽ nói: “Được rồi, ngủ đi em.”
Lời nói như mang theo sự dẫn dắt. Ôn Hoài quên cả nói chuyện, cứ thế để anh ấn vai nằm xuống.