…
Bầu trời đêm thành phố không một ánh sao, chiếc Rolls-Royce đen bóng lao vút về phía trung tâm thành phố. Tiếng xe lướt êm ru xé tan sự tĩnh mịch, trở thành âm thanh duy nhất giữa hai người.
Ngồi ở ghế phụ, Ôn Hoài thu hồi tầm mắt khỏi màn đêm đen kịt, ngón tay cô vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Cô nhớ lại mười phút trước, Hứa Hựu Cảnh đứng ở cửa sảnh tiệc, bảo cô về nhà đeo nhẫn vào, còn hỏi cô có được không.
Được không…
Câu trả lời của Ôn Hoài bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Điền Hy Đồng – người đến tiễn cô. Bốn người hàn huyên đôi câu, Điền Hy Đồng mới biết Hứa Hựu Cảnh cũng ở gần đây, xong việc vừa lúc ghé qua, lại có lòng đưa cô về nên cũng yên tâm.
Người ngoài không rõ, nhưng Ôn Hoài lại biết.
Vốn là Hứa Hựu Cảnh đang đi công tác ở Lâm Cảng, làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ở đây như vậy.
Là vì cô, hay là…
Cô lấy điện thoại định tra cứu, nhưng khổ nỗi không có tín hiệu, mở Weibo ra cũng trống trơn, chẳng load được gì.