Đêm đã về khuya.

Trên đại lộ rộng thênh thang, dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau không ngớt, ánh đèn neon rực rỡ như ban ngày, tựa như một lớp sương mờ ảo bao phủ lấy thành phố Tân Thành.

Ôn Hoài bước ra khỏi trung tâm thương mại nhưng chưa vội về nhà. Cô đi vòng ra công viên ven sông, ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế dài.

Đây là nơi bố cô thường dẫn cô đến hóng mát mỗi khi rảnh rỗi. Đã hơn nửa năm rồi cô không ghé lại, không ngờ lần này quay lại, chỉ còn mình cô lẻ loi.

Ôn Hoài lấy điện thoại ra, ngón tay thuần thục tìm đến ảnh đại diện của bố trong danh bạ.

Trên màn hình là một chuỗi những tin nhắn thoại màu xanh lá cây, tất cả đều là của cô gửi đi, đều đặn mỗi tuần một tin. Và tuần này, cô cũng đã gửi rồi.

Sau một hồi do dự, cô vẫn nhấn giữ nút ghi âm: “Bố ơi, bố đừng chê con phiền nhé, con…”

Cô không kể chuyện gặp mẹ ở trung tâm thương mại, chỉ cong khóe môi gượng cười: “Con chỉ là nhớ bố quá thôi.”

Khi bố còn sống, cô luôn báo tin vui, giấu tin buồn. Giờ đây vẫn vậy, cô đúng là… chẳng tiến bộ chút nào.

Cô rũ mắt, thầm trách mình không để bố bớt lo, đôi môi nhợt nhạt mím chặt vào nhau.