Xúc cảm kỳ lạ khiến cô theo bản năng muốn mở mắt, nhưng trong đầu bất chợt nhớ đến giọng nói trầm thấp kia, cô lại nhắm mắt lại.
Trên môi, nụ hôn chạm nhẹ rồi rời đi.
Ngay khi Ôn Hoài tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc trong hụt hẫng, môi anh lại dán lên, thăm dò chạm nhẹ, cho đến khi thấy cô ngẩng cằm lên, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Hứa Hựu Cảnh.
Anh không do dự nữa, hoàn toàn áp sát, ngậm lấy cánh môi cô, dây dưa, miêu tả từng đường nét.
Trong không gian yên tĩnh, vang lên những âm thanh ám muội, tựa như từng chùm pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm không người.
Và cũng soi sáng khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh pháo hoa ấy.
Ôn Hoài không nhìn thấy gì, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, cơ thể, đôi môi, mọi thứ đều được phóng đại.
Eo cô cảm nhận được bàn tay anh xuyên qua lớp vải, hơi ấm bỏng rát.
Rõ ràng Hứa Hựu Cảnh không dùng nhiều sức, nhưng Ôn Hoài lại cảm nhận được sức mạnh và khí thế đàn ông áp bức khiến cô không thể không căng thẳng.
Cô cảm thấy cả người nóng ran, thậm chí còn toát mồ hôi.