Xúc cảm ấm áp, mềm mại, lại có chút xa lạ, xen lẫn mùi hương đặc trưng trên người Hứa Hựu Cảnh ập tới.

Đôi môi cô bị anh ngậm lấy, những âm thanh ám muội vang lên, trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

Cô ngượng ngùng siết chặt áo anh bên eo, cô cảm nhận được sự tấn công của Hứa Hựu Cảnh, trong lòng thấp thỏm nhưng lại không muốn rút lui.

Vốn dĩ đang làm chuyện mình khao khát từ lâu nhưng chưa dám làm, Ôn Hoài chỉ cảm thấy lúc này đầu óc nóng bừng, không tự chủ được mà dựa sát vào anh hơn, vụng về và ngượng nghịu đáp lại.

Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu mới kết thúc, Ôn Hoài ngồi trên tủ kính, đôi mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác hai chân mềm nhũn đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất, là Hứa Hựu Cảnh đã bế cô ngồi lên đây, ôm eo cô và hôn cô.

Nhớ lại nụ hôn đó, Ôn Hoài không tự chủ được ho khan một tiếng, cô mới phát hiện mình ngồi đây không thích hợp lắm, muốn trèo xuống.

“Chân em không mềm à?”

Người vừa đi bật đèn quay lại, sợ cô ngã nên giữ lấy vòng eo thon gọn đẩy nhẹ cô ra sau, Ôn Hoài ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.