Sắp bị anh nhìn thấy hết rồi… Minh Huy thẹn quá hóa giận, không ngừng giãy giụa, vặn vẹo cơ thể.
Nhưng cô càng giãy giụa, những đường cong ẩn sau lớp váy lễ phục lại càng chuyển động, lúc ẩn lúc hiện, hệt như ngắm hoa trong màn sương mù.
Ngày thường phong cách ăn mặc của cô thiên về bảo thủ, cô thường mặc áo sơ mi lụa khô của Lemaire, áo măng tô lông cừu và chân váy len dáng dài, mấy bộ cơ bản cứ thay qua đổi lại, màu sắc cũng thiên về tông lạnh như đen, trắng, xám.
Giống như những đường nét của mặt đất khi tuyết rơi trên cao nguyên. Cô thích trang phục dáng rộng hơn là ôm sát, chiều dài váy luôn chạm đến cổ chân.
Vì thế, không một ai biết được bên dưới lớp vải kia, đường cong của cô lại yêu kiều đến thế. Độ uốn lượn từ eo đến hông của cô hoàn mỹ và thắt lại như một dấu ngoặc đơn đảo ngược.
Đôi gò bồng đảo phập phồng, nơi mà trước đây anh từng có lúc không thể gom gọn trong lòng bàn tay, vừa mềm mại, vừa có độ đàn hồi, lại vô cùng kiêu hãnh.
Bùi Trạm Ninh đã từng có vinh hạnh thưởng thức qua, mà giờ đây, cảnh xuân ấy lại một lần nữa lọt vào mắt anh.
Nửa thân mình của người con gái trước mặt che trong lớp vải lụa satin, trên bờ vai thon thả là một sợi dây áo lót kiểu Pháp mảnh mai. Lớp ren mỏng ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn, nương theo động tác giãy giụa của cô mà khẽ khàng lay động.
Anh đã ăn chay, đã khắc chế bản thân quá lâu rồi. Ý chí dù có kiên định đến đâu thì lúc này, một vài bản năng nguyên thủy nhất vẫn bị đánh thức.
Giữa sự giằng xé của bản năng và lý trí, những đốt ngón tay anh bấu chặt lấy bả vai cô càng lúc càng siết mạnh, khiến làn da trắng ngần mịn màng như ngọc của cô hằn lên những vệt đỏ chói mắt.